Chapter 43

3K 89 9
                                    

Chapter 43


POV Tiffany

Tôi lái xe đến thăm appa đang ở trong tù. Ông đã bị kết án 9 năm tù tôi, có lẽ là phải nhiều năm hơn nếu ông không tự nguyện đầu thú. Đã được 1 tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi được nói chuyện với ông. Tôi không bao giờ có cơ hội để trò chuyện lâu dài với appa. Tất cả những xảy ra mà tôi nhận được là cái nhìn thoáng qua của ông tại tòa án trước khi bị tòa tuyên án.  Tôi không biết chính xác lý do tại sao appa lại tham gia vào cái mớ lộn xộn này và tôi quyết định hôm nay tôi phải có được câu trả lời cho chuyện này.


Tôi ngồi trên ghế kim loại rỉ sét trong một căn phòng không cửa sổ chờ cai ngục mang appa tôi ra. Tôi nghe thấy tiếng lách cách của cánh cửa được mở ra appa đang được cai ngục dẫn vào ngồi đối diện tôi.


"Hai người có nửa tiếng để trò chuyện." Cai ngục nói và bỏ đi. Bước chân phát ra tiếng to lớn đến nỗi tôi có thể nghe thấy khi anh ta đi ngoài hành lang, tiếng động đó từ từ tiêu tan để lại một căn phòng rơi vào sự im lặng khó chịu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái hoặc căng thẳng khi ở bên cạnh appa mình nhưng khi tôi gặp ông trong trường hợp này thì ngược lại. Appa tránh ánh mắt của tôi, ông để tay lên bàn và cuối đầu xuống. Khi nhìn thấy cổ tay bị còng của ông tôi cảm thấy đằng sau đôi mắt mình như có nọc độc làm tôi đau đớn.

"Appa...." Tôi gọi và ông ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi thở nhanh khi nhìn thấy gương mặt của appa. Chỉ mới một thời gian ngắn khi ông vào tù nhưng trông ông tiều tụy giống như ở trong này đã được vài năm. Nơi hạnh phúc và may mắn mà appa tôi đang đi? Người đàn ông trước mặt tôi là? Mắt ông không còn lấp lánh, những nếp nhăn trên khuôn mặt hiện rõ qua những quầng thâm nơi mắt và khóe miệng. Dường như ông đã không được ngủ yên giấc qua từng đêm, râu cũng đã bắt đầu mọc trên cằm và xung quanh má. Tôi có thể nhìn thấy vài vết bầm tím và một vết cắt ngay trên môi. Những giọt nước mắt tuyệt vọng mà tôi cố gắng giữ lại đã chảy tràn dài trên má tôi. Tôi đưa tay lên che miệng để bóp nghẹt những tiếng nức nở của mình.

"Tiffany....con yêu." Appa cúi xuống và siết chặt tay tôi. "Đừng khóc mà con."


"Appa, bọn họ đã làm gì với appa?" Tôi lầm bầm


"Appa không sao đâu con, ta chỉ là chưa quen thôi tất cả rồi sẽ tốt thôi."


"Nhưng appa, ai đã gây những vết thương của người?" Tôi kéo chiếc ghế đến gần với ông hơn và chạm vào vết thương của ông. Ông nhăn mặt lại vì đau điều đó khiến tôi khóc nhiều hơn.


"Appa không sao, chỉ là cách những tù nhân thể hiện cách họ là ông chủ trong này. Tất cả những người mới vào đều bị như vậy nhưng đừng lo lắng nó sẽ không xảy ra nữa đâu."


"Appa" Tôi đứng lên và ôm chầm lấy ông, ông cố gắng ôm lưng tôi nhưng bị ngăn chặn bởi chiếc còng. Sau một lúc tôi ngồi xuống bình tĩnh để nói chuyện với ông.


"Appa nghĩ là appa nợ con một lời giải thích đúng không?" Ông nói và tôi chăm chú lắng nghe appa tôi kể chuyện 20 năm trước.

[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ