Chapter 45
"Umma nhớ mang Juliet đi bác sĩ thúy y và nói với bác sĩ cho Juliet thuốc tẩy giun." Taeyeon hét vào trong nhà.
"OK!" Bà Kim hét trở lại. Taeyeon đóng cửa nhà lại, cô nhảy vào xe tự lái đến nhà tù thăm ông Hwang, cô dừng lại một cửa hàng bánh trên đường đi.
"Tadaahh, bánh trứng." Taeyeon đặt hộp bánh ngọt xuống bàn trước mặt ông Hwang.
"Ta chắc là sẽ bị tiểu đường từ những món đồ ngọt mà cháu mang đến." Ông Hwang mỉm cười nói.
"Ồ, vậy chắc cháu phải mang đi quá." Taeyeon cầm lấy cái hộp
"Không được." Ông Hwang giật trở lại. "Cháu đã đưa cho ta thì không được lấy lại." Ôm bĩu môi và ôm nó vào trong ngực. Taeyeon nhìn người đàn ông trước mặt thấy thật thú vị.
"Bác đã quá gì để diễn dễ thương rồi." Taeyeon thè lưỡi và làm gương mặt xấu với ông.
"Nhưng nó vẫn còn hiệu quả với Tiffany." Ông Hwang nói
Có một sự im lặng khó xử sau đó.
"Cháu nên nói chuyện với Tiffany đi."
"Huh?"
"Ta biết là cháu yêu Tiffany."
"Sao bác biết?"
"Cháu thể hiện quá rõ ràng điều đó." Ông Hwang cười làm hình ảnh Tiffany đang cười cũng xuất hiện trong tâm trí Taeyeon ngay lập tức, làm cô nhớ đến đôi mắt cười đó.
"Huuhhh" Taeyeon thở dài và ngồi xuống ghế. "Cô ấy ghét cháu" Taeyeon lầm bầm.
"Tại sao cháu lại nghĩ vậy? Đây chỉ là suy nghĩ của cháu, cháu có từng hỏi xem Tiffany đang nghĩ gì?"
"Vâng. Cháu luôn đặt bản thân cô ấy trước tiên, luôn luôn suy nghĩ về sự an toàn và hạnh phúc của cô ấy, đó là lý do tại sao cháu lại kết thúc mối quan hệ này. Đây là điều tốt nhất cháu có thể làm cho cô ấy."
"Tất cả đều đã sai rồi Taeyeon à. Đó chỉ là suy nghĩ của cháu nhưng có bao giờ cháu dừng lại và hỏi Tiffany thật sự nghĩ gì chưa?"
"....chưa" Taeyeon thừa nhận
"Trong một mối quan hệ điều quan trọng là cả hai đều có thể nói lên ý kiến của mình. Hãy đặt mình vào vị trí của Tiffany thử xem. Cháu có thể cho rằng những việc làm đó là tốt nhất cho Tiffany nhưng cái Tiffany thực sự muốn là gì? Và điều cháu muốn là gì?"
"Cháu...cháu..." Taeyeon không thể trả lời.
"Ta đánh giá cao cách mà cháu luôn nghĩ về Tiffany và luôn đặt Tiffany lên hàng đầu nhưng điều đó không quan trọng việc cháu phải đau khổ một mình? Hãy suy nghĩ nếu cháu ở vị trí của Tiffany ta chắc chắn rằng cháu cũng làm giống như nó thôi. Khi hai người ở trong một mối quan hệ đều bình đẳng không ai quan trọng hơn ai. Trong lúc khó khăn, gánh nặng sẽ được giảm bớt một nửa nếu cháu chia sẻ cùng Tiffany và có phải tình cảm hạnh phúc sẽ tăng gấp đôi sao. Taeyeon cháu có hiểu không?"
"Cháu...cháu hiểu."
"Bây giờ thì hứa với ta là cháu sẽ đi nói chuyện với Tiffany."
"....vâng thưa bác"
"Tốt lắm." Ông Hwang được tay lên xoa đầy Taeyeon. "Mmmm, bánh trứng ngon tuyệt" Ông Hwang thốt lên khi cắn vào miếng bánh ông lấy một cái đưa Taeyeon.
"Cháu đã nói chuyện với quản lý ở đây." Taeyeon nói trong khi ăn bánh trứng.
"Về việc gì?"
"Về việc cho bác một căn phòng riêng."
"Bác vẫn ổn Taeyeon à, hiện tại bác đang hòa nhập ở đây."
"Bác đừng dấu cháu, bác nghĩ là cháu không biết là những vết bầm tím trên mặt da đâu mà có sao?"
"Không gì có thể qua mắt được cháu à?.... Cám ơn cháu Taeyeon."
"Không có gì đâu bác. Ít nhất thì đây là việc cháu có thể làm cho bác khi chính cháu đã đưa bác vào đây."
"Kim Taeyeon ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi rằng đây không phải là lỗi của cháu. Ta là tự nguyện vào đây không phải do cháu ép buộc. Nếu cháu dám đề cập đến việc này một lần nữa thì ta sẽ yêu cầu cai ngục không cho cháu đến thăm vào lần sau."
"Vâng cháu biết rồi." Taeyeon chấp nhận và cả hai cùng cười.
"Đến lúc cháu phải đến sở cảnh sát rồi." Taeyeon đứng lên. "Cháu sẽ sớm quay lại thăm bác."
"Thôi khỏi đi, ta sắp phát bệnh khi nhìn thấy mặt cháu hoài nè" Ông Hwang nói đùa.
***
Tiffany đang bận rộn làm việc trong phòng mạch của cô ấy, kiểm tra đơn thuốc và viết tên các loại thoái mình cần đặt hàng. Chuông cửa vang lên Tiffany vội đặt tờ ghi chú xuống kệ đó và đi ra tiếp khách.
"Mời vào." Tiffany chào từ phía trong. "Xin chào." Tiffany chào đón người phụ nữ đang đi vào. "Cháu có thể giúp gì cho bác?"
"Ồ, bác mang chó con này đến tiêm chủng."
"Vâng" Tiffany mỉm cười. "Trước hết cháu cầu chỉ bác điền vào mẫu đơn này những thông tin về bác cũng như của chú chó này." Tiffany đưa người phụ nữ này một tờ đơn cùng với một cây bút. Bà Kim ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu điền thông tin vào trong.
"Đã xong rồi." Bà đưa tờ giấy lại cho Tiffany. "Cháu thật là một cô gái xinh đẹp." Bà Kim khen ngợi.
"Cám ơn bác." Tiffany cười đáp lại. "Juliet?" Tiffany đọc tên chú cho trong mẫu thông tin. "Thật là một cái tên đẹp..." Tiffany dẫn bà Kim ra ngoài để lại chú chó ở trong kiểm tra. "Nó là cháu nhớ đến chú chó mà cháu cứu cách đây ít hôm." Tiffany nói trong khi tiêm ngừa.
"Juliet được trao cho con gái tôi như một món quà." Bà Kim trả lời.
"Sinh nhật cô ấy sao?"
"Không,...đó là....ah...một món quà từ người đặc biệt."
"Tôi chắc chắn là cô ấy rất hạnh phúc." Tiffany mỉm cười và gãi tay chú chó.
"Cô ấy thật sự là người con gái tôi yêu rất nhiều."
"Cháu chắc rằng cô ấy rất đáng yêu."
"Cháu đã bao giờ yêu chưa?"
"Huh?" Tiffany bất ngờ vì một câu hỏi đột ngột mang tính cá nhân. "V..Vâng."
"Tình yêu khi còn trẻ luôn luôn ngọt ngào nhật." Bà Kim cười nói. "Và cháu đang yêu?"
"....Ummm"
"Ồ không sau nếu cháu không muốn nói, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."
"Không phải thế đâu bác. Chỉ là cháu vừa mới chia tay."
"Ôi trời, bác xin lỗi."
"Không, không sau...việc này là tốt nhất...thật sự."
"Tốt nhất cho cả hai? Nghe trong giọng nói của cháu thì không phải vậy. Ta nhận ra trong mắt cháu rằng cháu vẫn còn tình cảm dành cho người này."
"Chuyện đó không còn quan trọng việc cháu có còn tình cảm hay không. Cô ấy là người đề nghị chia tay, cảm xúc của cháu cũng không làm thay đổi mọi thức đâu bác."
"Cô ấy?"
"Vâng, là một người con gái." Tiffany nhấn mạnh.
"Ta ổn, ta không phải người không chấp nhận một mối quan hệ như thế. Một trong những đứa con của ta cũng giống như cháu."
"Oh?" Tiffany ngạc nhiên vì sự cởi mở của người phụ nữ này. Có một số lý do không rõ nhưng cô cảm giác người phụ nữ này rất quen thuộc và ấm áp khi nói chuyện cùng bà ấy, nó làm Tiffany nhớ đến người mẹ quá cố của mình.
"Tại sao hai cháu lại chia tay?"
"Bởi vì cô ấy nói đó là điều tốt nhất cô ấy có thể làm."
"Đó là điều cô ấy nghĩ, thế còn cháu?"
"Cháu không bao giờ muốn chia tay."
"Vậy thì không chia tay, cô ấy sẽ trở về bên cháu."
"Đó không phải chuyện duy nhất cháu có thể quyết định."
"Câu chuyện của cháu làm bác nhớ về thời trẻ của mình. Tuy nhiên, không giống như cháu, câu chuyện tình yêu của bác thì có một kết cục hạnh phúc...Tình yêu đầu tiên của bác là ở trường đại học. Lúc đầu, bác không hề thích ông ấy. Trong khi bác xuất thân trong một gia đình khá giả còn ông ấy thì chỉ là một người nghèo, bác còn không thèm nhìn đến ông ấy lần thứ hai. Hàng ngày, ông ấy luôn đặt một mảnh giấy được gấp hình origami để lên bàn của bác và khi bác mở ra bên trong có một thông điệp. Bạn bè của bác lúc đó luôn trêu chọc bác về điều đó. Thật là lúng túng và khó chịu, nhưng ngày qua ngày bác lại cảm thấy chờ đợi ngày mới đến để được chạy đến lớp để tìm giấy xếp hình hoa hồng, khủng long,.. Một ngày nọ bác đến lớp thì thấy một trái tim được xếp để trên bàn, bác cầm lấy nó và mở ra bên trong có một thông báo: Sinh nhật của mình vào ngày mai, nếu bạn muốn mừng sinh nhật cùng mình, mình sẽ chờ bạn trên sân thượng. Đêm đó bác suy nghĩ, cân nhắc liệu mình có nên đi hay không. Ngày hôm sau, bác trốn bạn bè của mình đi lên sân thương. Ông ấy ngồi đó đầu đang đội một chiếc mũ và ông trao cho bác nụ cười ngốc nhất trên khuôn mặt mà bác từng thấy. Bác phải thừa nhận là lúc đó trong ông ấy rất dễ thương.
Bác tiến đến và ông chìa ra cái mũ cho bác, bác nhăn mặt trong sự ghê tởm và nói rằng bác sẽ không đội chiếc mũ xấu xí này đâu. Ông nhún vai đẩy nó vào tay bác sau đó bắt đầu đốt nến trên bánh. Cả hai đã cùng hát, ăn bánh và trò chuyện. Bác chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này. Sau đó bác bắt đầu hẹn hò cùng ông ấy mặc cho bạn bè phản đối. Trong năm năm bên nhau, cả hai đều chìm trong hạnh phúc và bác lúc đó cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng hạnh phúc này không kéo dài lâu. Rồi một ngày bác nhìn thấy trái tim gấp bằng giây để trên bàn, bác chạy đến trong sự phấn khích, nhưng cháu không thể tưởng tượng được đâu trong đó là một lời nhắn mà bác hoàn toàn không mong đợi. "Hãy chia tay đi". Bác đã khóc cả ngày lẫn đêm đó, ông ấy thậm chí còn không nói cho bác biết lý do chia tay là gì. Bác từng thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Một ngày kia bác thấy ông ấy đứng ở ngay góc đường gần nhà bác và có vẻ như ông ấy đang nhìn bác. Bác gọi tên ông ấy và đuổi theo nhưng ông ấy lại bỏ chạy mất. Ngày qua ngày nỗi nhớ của bác dành cho ông ấy ngày càng tăng dần và bác nghĩ mình cần phải biết rõ được chuyện này nếu không bác sẽ hối tiếc. Bác hỏi nhiều người, theo dõi ông ấy khi ông đã chuyển sang một trường đại học khác. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bác đứng trước giảng đường vào một ngày. Bác nói bác đã mất một thời gian để có thể tìm ra được lý do mà ông đề nghị kết thúc mối quan hệ này. Đó là vì appa của bác không chấp nhận ông ấy và buộc ông phải tránh xa bác. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ khi bây giờ thì appa và omma của bác cũng đã thừa nhận ông ấy. Ông ấy là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của bác." Bà Kim kết thúc hồi tưởng của mình.
"Thật là đáng yêu. Hai bác may mắn khi có được nhau và xứng đáng có được hạnh phúc..." Tiffany mỉm cười. "Thế tại sao appa của bác lại chấp nhận bác trai?"
"À...bác chỉ nói rằng...ông ấy đã có cháu." Bà Kim đỏ mặt nói
"Ohhh, cháu hiểu rồi." Tiffany cười khúc khích và hoàn thành xong việc tiêm ngừa của Juliet.
"Vì vậy,Tiffany à. Bác sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nếu bác không đấu tranh giành lấy nó. Bác đã sống với rất nhiều sự hối tiếc và tự hỏi mình hàng ngày. Cháu cũng không muốn điều đó xảy ra với mình đúng không? Không cần trả lời bác, chỉ cần suy nghĩ những gì bác nói."
"Vâng cháu sẽ suy nghĩ." Tiffany chào tạm biệt bà Kim.
Tiffany nhìn người phụ nữ đi lên xe và sau đó cô quay trở lại với công việc của mình, hy vọng sẽ suy nghĩ ra mọi chuyện. Cô không biết mình có nên đi gặp Taeyeon hay không. Tiffany bước đến kệ sách và lấy ra một cuốn sách giải phẫu, bệnh nhân tiếp theo là một con trăn. Tiffany mở cuốn sách ra có thứ gì đó rơi xuống, điều mà cô đã đặt nó vào đây đã lâu nhưng hoàn toàn quên mất. Đó là cỏ ba lá mà Taeyeon đã tặng cô khi họ cùng đến Jeju. Tiffany đặt nó trong quyển sách này. Tiffany nhặt lấy cỏ ba lá từ dưới đất. Tiffany nhìn chằm chằm vào ná mất một thời gian tập trung suy nghĩ. Tiffany quyết tâm làm việc này.
Cỏ ba lá may mắn, hãy chứng tỏ sức kì diệu của mày đi. Tiffany nghĩ.
***
"Tại sao không cửa hàng tạp hóa và sau đó về nhà mình sẽ nấu ăn." Tiffany rên rỉ. Jessica đã nảy ra ý nghĩ này để Tiffany có thể gặp Taeyeon. Jessica hiện đang lái xe chở Tiffany đi ăn trưa.
"Bởi vì cậu không rời khỏi nhà ngoài việc đi đến chỗ làm và thăm appa cậu, cậu đang trở thành một ẩn sĩ à. Và mình không thể để cậu như thế được."
"Arrgghhh" Tiffany rên rỉ. Sau đó họ đến một quán mì nhỏ.
"Ah...đây không phải là nơi mà mình mong đợi." Jessica bước ra khỏi xe phán một câu.
"Đây không phải là nơi mà công chúa Jessica Jung có thể dùng bữa đâu." Tiffany đóng cửa xe nói. "Mình nghĩ là cậu đưa mình đến một nhà hàng ưa thích hay gì đó chứ."
"Yuri đề nghị nơi này cho mình. Cô ấy nói rằng ở đây là một trong những quán mì ngon nhất của Hàn Quốc. Tốt hơn hết là đúng như những gì cô ấy nói nếu không mình sẽ cho cô ấy biết tay, thật không thể tin là mình có ăn ở đây." Jessica lắc đầu và đi về phía nhà hàng cũ kĩ.
"OMG, thật là ngon." Jessica thốt lên. "Seobang của mình hoàn toàn được khen thưởng cho đề xuất này."
"Phần thưởng là gì?"
"Oh cậu không cần biết." Jessica nháy mắt khêu gợi.
"Ewwm, mình đang cố ăn đây." Tiffany chề môi.
"Có người ghen tị kìa." Jessica trêu chọc.
"Im đi Jessie."
"Jeez, những ngày này cậu gắt gỏng...chỉ vì cậu không nhận được thỏa mãn." Jessica thì thầm và Tiffany đá vào chân cô dưới bàn.
"Owww!" Jessica xoa chân mình.
"Phục vụ cho cậu ngay đó."
***
"Cái quái gì làm cậu tình nguyện cắt giảm ngày nghỉ của mình và trở lại làm việc?" Yuri hỏi Taeyeon khi cả hai đang đi tuần tra đường phố Seoul.
"Ở nhà buồn quá, không có gì để làm hết."
"Sẽ không buồn nếu cậu có Tiffany."
"Im đi Kwon Yuri, mình sẽ nói chuyện với cô ấy vì mình không có thời gian thôi."
"Pfff, không có thời gian à?"
"Mình cần phải chuẩn bị nếu như mình bị từ chối."
"Cậu không cần phải chuẩn bị bởi vì nó sẽ không xảy ra."
"Chỉ cần cho mình thêm một chút thời gian nữa thôi."
"Cảnh viên Kwon và cảnh viên Kim." Giọng nói của cảnh sát trưởng vang lên trong bộ đàm trên người Yuri.
"Có thưa sếp?" Yuri trả lời.
"Cả hai có gần chỗ Ngân hàng Hàn Quốc không?"
"Chúng tôi đang ở gần đó."
"Đến đó ngay lập tức, có một vụ cướp tại đó. Tôi sẽ huy động nhiều hơn, nhưng bọn họ sau 15 phút nữa mới đến được."
"Vâng thưa sếp, chúng tôi đến ngay đó lập tức." Taeyeon trả lời.
"Sẳn sàng chưa?" Taeyeon nắm chặt khẩu súng của mình.
"Luôn luôn như thế."
"Đi thôi." Taeyeon và Yuri cùng chạy đi.
"Nằm xuống mau!" Hai người đàn ông đeo mặt nạ đang chỉa súng vào tất cả mọi người. "Không ai được di chuyển nếu không ta sẽ bắn nát sọ." Một trong những tên đó bước đến túm lấy cổ áo của một nhân viên ngân hàng. "Hãy đưa bọn tao tất cả số tiền có trong này." Hắn ta ra lệnh cho nhân viên.
"Đứng yên." Taeyeon hét lên khi cô và Yuri chỉa súng vào bọn chúng. "Không được cử động."
"Bỏ vũ khí của mày xuống." Yuri ra lệnh. Những tên đó từ từ hạ súng xuống đất.
"Tae phía sau của cậu." Yuri hét lên và Taeyeon cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ quấn lấy eo cô, một bàn tay khác đưa lên che miệng cô lại. Taeyeon cố gắng chống cự nhưng cô không đủ sức chống lại hai tên đàn ông lực lưỡng này. Taeyeon thầm nguyền rủa bản thân mình. Cô đã bất cẩn không quan sát môi trường xung quanh trước khi bước vào ngân hàng, cô phải nhìn xem có bao nhiêu kẻ trong này. Cô chỉ lo giúp an toàn trong này mà không bận tâm kiểm tra để bây giờ cô phải gánh chịu hậu quả. Yuri cũng bị phục kích bởi một tên đeo mặt nạ khác, cô cố gắng thoát khỏi bọn chúng để giúp Taeyeon.
"Tae KHÔNG!" Yuri hét lên và đó là tiếng cuối cùng Taeyeon nghe được trước khi ngất đi.
***
Sau khi Jessica và Tiffany ăn xong rời khỏi nhà hàng Jessica lại lái xe một lần nữa.
"Đây không phải là đường về căn hộ mà." Tiffany lên tiếng.
"Đó là vì đường đó đã bị chặn lại rồi."
"Tại sao?"
"Bởi vì có một chuyện gì đó xảy ra." Jessica liếc nhìn đồng hồ. "Chúng ta nghe phát thanh đi."
"Xin chào, đây là bản tin lúc 1:00 giờ"
"Này, giọng của cô phát thanh viên này nghe giống như của cậu." Tiffany trêu chọc.
"Cái gì? Giọng của mình mà lại the thé và kêu cót két thế này à?" Jessica và Tiffany cười đùa với nhau.
"Một vụ cướp vũ trang đã diễn ra lúc 11:30 ngày hôm nay tại Ngân hàng Hàn Quốc. Hai người đàn ông đeo mặt nạ có trang bị súng đã đe dọa nhân viên tại ngân hàng giao toàn bộ số tiền ra. Cảnh sát Kim Taeyeon và Kwon Yuri là những người đang làm nhiệm vụ gần đó nên có mặt trước tiên. Những tên cướp nhanh chóng đầu hàng khi nhiều thành viên khác của sở cảnh sát đến. Không có ai bị thương. Tuy nhiên, cảnh sát Kim Taeyeon trong lúc giằng co đã bị đánh vào đầu dẫn đến bất tỉnh, hiện giờ cô đang được chuyển đến bệnh viện Seoul. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ở mục sau."
"J...Jessie." Giọng nói Tiffany trở nên run rẩy. "Đến bệnh viện Seoul ngay."
"Mình đang chạy đây." Jessica trả lời và tăng tốc độ nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) End
FanfictionPretense - Taeny, Yulsic Author: shroom8 Trans: trpoom Rating: M Đọc vui vẻ nhé ^^