Chapter 17

6.4K 122 3
                                    

Taeyeon pov,

Tôi tỉnh lại với cái đầu nặng trịch đau nhức. Tôi cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa nhưng cơn đau từ đôi vai khiến tôi không thể đứng lên.


"Argh" Tôi rên


"Ồ, cậu tỉnh rồi à tôi phải nói cho Yuri biết tin này".


Tôi nghe thấy một giọng nói nên quay lại nhìn thấy Tiffany đang bận rộn với cái điện thoại của cô ấy. Sau khi cô ấy kết thúc công việc nhắn tin Tiffany đi đến chỗ tôi để kiểm tra nhiệt độ cũng như nhịp tim của tôi.


"Mọi thứ có vẻ bình thường, nhịp tim của cậu ổn hơn lúc trước rồi".


Tiffany nói và các ngón tay của cô ấy kiểm tra khắp nơi trên cổ tay tôi.


"Cám ơn...giữ lại mạng sống cho tôi"


"Không có gì, cậu giống như là đang kiểm tra bằng cấp của tôi vậy. Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên ghi thành tích này vào sơ yếu lý lịch của tôi không"


Nói xong Tiffany đưa cho tôi một ly nước.


"Cảm ơn".


Tôi nhanh chóng uống cạn ly nước sau đó Tiffany cầm lấy ly nước của tôi đặt xuống bàn. Giữa hai đã diễn ra một sự im lặng khó xử.


"Tôi đã ngất đi bao lâu?"


Tôi cố gắng phá vỡ sự im lặng


"Khoảng một tiếng rưỡi"


"....tôi nghĩ là tôi nên giải thích vài điều"


"Nếu cậu đang muốn nói với tôi rằng cô là một cảnh sát bí mật cải trang thành một tên xã hội đen thì không nên nói nữa vì Yuri đã giải thích mọi chuyện với tôi"


"Vậy đỡ tốn thời gian để giải thích điều đó".


Tôi nhắm mắt lại. Sau đó tôi cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay khác bao bọc và Tiffany bắt đầu quỳ xuống bên cạnh tôi.


"Taeyeon, tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi xin lỗi cậu vì những thái độ không hay mà tôi đã có" Tiffany bắt đầu nói.


"Đó không phải là lỗi của cậu vì cậu không biết gì hết" Tôi nhìn vào mắt cô ấy


"Nhưng bây giờ mình muốn là một người bạn của cậu Taetae, mình có thể gọi cậu như thế không?"


Cô ấy chạm và má tôi, tôi đã hơi rung động vì sự gần gũi và sự ấm áp mà Tiffany mang đến.


"Vậy mình cũng có thể gọi cậu là Ppani...khi chỉ có hai chúng ta. Mình không muốn vỏ bọc của mình bị lột ra một lần nữa." Tôi nháy mắt với cô ấy.


"Tất nhiên...và mình là Fany chứ không phải Ppani" Cô ấy show ra mắt cười và sửa chữa tôi.


"F-Pani"


Tôi cố gắng nói lần nữa nhưng lại thất bại thảm hại và Tiffany cười trước sự thất bại của tôi


"Mình phải đi rồi đã đến lúc mình phải mở cửa phòng mạch, cậu ở một mình không sao chứ?"


"Mình ổn nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ là cậu"


"Vậy tốt nhất là cậu nên nghĩ ngơi cả ngày hôm nay và không được đi lung tung"

[Longfic][Trans] Pretense - Taeny, Yulsic (Chapter 50) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ