Chap 5

1.2K 70 1
                                    

Chap 5: Lời nguyền

Sakura khóc nức nở. Nước mắt cô cứ tuôn trào không thôi.

Các anh cô, những người anh mà cô hằng yêu quý. Tất cả đều đã biến thành...thiên nga. Lạy Chúa, cô chưa bao giờ có một ý niệm là chuyện này có thể trở thành sự thật.

Rõ ràng...và mạnh mẽ, tất cả bọn họ đều đã biến mất trong màn lông vũ trắng xóa ấy.

Touya, một người lãnh đạo mạnh mẽ, không còn nữa...Kosumo, một người hiền hậu và dịu dàng, không còn nữa...Yukito, một người luôn vùi đầu trong sách và đầy thông thái, không còn nữa...Eiden, một người chiến binh quả cảm, không còn nữa...Hiro, một người yêu động vật, không còn nữa...Và Yamazaki, một người chính trực, có khả năng tiên tri, không còn nữa...

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Làm sao cô lại có thể để chuyện này xảy ra?

-Tất cả là do con đã phản bội mẹ...Con xin lỗi...Con xin lỗi...

Nước mắt trào xuống má cô. Ký ức tuôn trào trong cô và hình ảnh cha cô mỉm cười hiền hòa khi nhìn cô chơi xích đu lại hiện lên.

Cha cô...

Hiện giờ đang chết dần chết mòn tại cung điện Kinomoto với Oribia...

Mắt Sakura tối lại khi nhớ đến tiếng cười vang dài của Oribia trong lúc cô đang đứng một cách bất lực, nhìn theo các anh mình biến thành thiên nga.

Và hình ảnh mẹ cô chợt hiện về trong cô. Nước mắt lại trào ra.

-Mẹ...Xin hãy giúp con...

Cô ôm lấy chân mình, lắc đầu, cố bình tĩnh lại để suy nghĩ. Đột nhiên, có tiếng gió hú trong không khí, lá bay lả tả, cây cối ngả nghiêng, mây giăng đầy trời.

-Mẹ...

Mắt cô mở to kinh hoàng khi nhìn thấy người phụ nữ đó hiện ra...Với vầng sáng quanh người và nụ cười buồn bã trên môi.

Cô đưa tay ra.

-Mẹ...Mẹ, con xin lỗi! Con biết con đã phản bội mẹ. Nhưng Oribia đã nguyền rủa các anh và cha đang chết dần chết mòn trong khi con thì lại một mình ở chốn này, không thức ăn, không vũ khĩ phòng thân và...và...con cũng không biết phải làm gì nữa!

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng.

-Được rồi, con yêu. Được rồi. Mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.

-M-Mẹ biết sao?

Sakura há hốc mồm.

Bà chậm rãi gật đầu.

-Mẹ biết nỗi đau mà con đã trải qua và mẹ cũng biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình

ta. Nhưng mẹ không còn nhiều thời gian nữa và mẹ cũng không thể giải quyết chuyện này cho con. Mẹ không thể xóa bỏ lời nguyền của Oribia.

-Không, mẹ, xin đừng nói vậy! Phải có việc gì đó mà chúng ta có thể làm được! Các anh con không thể cứ mãi mãi trong hình dạng đó được! Và còn cha thì sao? Ông đang chết dần chết mòn, mẹ!

[CCS/Fanfiction] Misty DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ