Chap 24: Phơi bày
Mọi thứ đều đã mất.
Cô đã đánh mất gia đình của mình. Mẹ cô. Bản thân cô...
Cô đã đánh mất mọi người.
Vậy mà giờ đây, cô vẫn đang sống, trong vòng tay ấm áp của Syaoran...Nhưng có lẽ cô đã không còn quan tâm nữa. Cô đã suýt bị thiêu chết. Cô đã không thể cứu các anh của mình và cũng sẽ không bao giờ có thể cứu họ được nữa, vì cô đã lên tiếng để cứu lấy mạng sống của Syaoran...
Tiếng khóc của cô đã lặng đi, chỉ còn lại tiếng thút thít trong khi cô siết chặt lấy Syaoran như thể anh là mạng sống của chính mình. Bóng tối bao phủ lấy cô và dần dần kéo cô ra khỏi thế giới thực tại. Syaoran vuốt tóc cô, tựa đầu mình lên cô, mắt anh nhíu lại.
-Không sao đâu.
Cô nhận ra tiếng của anh và suýt chết cứng. Anh chưa bao giờ mở lòng mình với bất kỳ ai nhưng không hiểu sao chính giờ phút này, trước toàn thể hoàng tộc và thần dân của mình... Bỗng dưng, vòng tay anh siết chặt lấy cô hơn.
-Đừng mong chạm đến cô ấy,
Anh gầm gừ trong khi răng nghiến chặt.
-Tiến thêm một bước nữa là ta sẽ cắt cổ các ngươi đấy.
-Ngươi sẽ cắt cổ bọn ta sao?
Một giọng nói vang lên và Sakura cảm thấy tóc gáy cô dựng đứng lên.
Giọng nói đó...
Nó thật...
Quá đỗi...
Quen thuộc...
Cô bắt đầu dứt mình ra khỏi Syaoran và quay người về phía tiếng nói kia.
-Bọn ta có tất cả mọi quyền để đến gần con bé. Nó là em gái của bọn ta.
Em gái...
Em gái...
EM GÁI...
Đầu cô choáng váng và cô chầm chậm quay lại, mắt cô trợn tròn trong kinh ngạc, tim cô dộng thình thịch trong lồng ngực.
Không thể nào, không lẽ nào, làm ơn, lẽ nào...
Cô khẽ nhủ mình trong khi quay lại..
Và dường như cả thế giới đã ngừng lại và mọi thứ trở nên bất động trong khi Sakura chết lặng nhìn sáu người con trai trước mặt mình.
Các anh của cô.
Tất cả bọn họ.
Touya...
Kosumo..
Eden and Hiro..
Yukito..
Yamazaki..
Những chiếc áo cũ kỹ và ngắn cũn cỡn quấn quanh người, những mái tóc dài thượt một cách bất thường và những khuôn mặt râu ria bẩn thỉu, trông họ giống như đã trải qua địa ngục, nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết họ là ai.
Rồi cô bật khóc với nỗi niềm kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc và đau đớn. Cô dứt mình ra khỏi Syaoran và lao đến bên các anh trai của mình, nước mắt trào ra trong khi cô đâm sầm vào người của Touya và tất cả các anh trai đều vây quanh cô, ôm chầm lấy cô, và tất cả đều bật khóc như cuối cùng họ cũng có thể giải tỏa những khổ đau của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CCS/Fanfiction] Misty Dream
FanfictionĐây là câu chuyện mình cop ở trên zingblog của chị snowriver. Truyện này mình đã đọc trên Zing cũng khá lâu rồi, nay cop lại đọc thôi. Đây là fic mình sưu tập được nga! đây là link mình nhặt được truyện này: http://me.zing.vn/zb/dt/pucca_238/4835809...