Chap 2

1.7K 75 0
                                    


Chap 2: Ký ức

Một năm về trước

Nhẹ nhàng như cơn gió nhỏ lướt trên gợn sóng của làn nước. Giọng nói của cô bé làm bầu không gian xao động. Ngọt ngào và nhỏ nhẹ, ngây thơ và tràn ngập hạnh phúc

Như tiếng ríu rít của đàn chim... Như tiếng xào xạc của tầng lá... Như là nguyên nhân khiến mặt trời ôm trọn lấy thế giới với sự ấm áp và vẻ lộng lẫy phản chiếu trên những hồ nước pha lê

Vị hoàng đế với đôi mắt buồn thẳm nhìn theo cô bé ngồi trong vườn, đung đưa chân trong cơn lốc hoa anh đào. Nước mắt trào xuống má ông khi ông nhìn đưa con gái duy nhất của mình co ro ôm chặt lấy người trước cái lạnh bất chợt trong một ngày ấm áp

Con gái ông đang đau buồn

Đột nhiên, có người gõ cửa lớn tiếng, kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ông nhanh chóng lau nước mắt trên má và chỉnh đốn lại chiếc vương miện trên đầu mình rồi mở cửa

Vị cố vấn sư thân cận của ông bước vào, nhẹ nhàng mỉm cười với ông

-Fujitaka, ngài không thể cứ chìm đắm mãi trong quá khứ thế này được. Người đã ra đi từ lâu, ngài nên vượt qua tình trạng đó và tiếp tục cuộc sống của mình

Vị cố vấn sư nói, mắt nhìn Fujitaka an tọa xuống ghế

Fujitaka nhắm mắt lại và gần như cảm nhận được cái chạm dịu dàng, làn tóc mềm mại, nụ cười hiền hòa của người đó...

-Ta không thể quên được Nadeshiko, cố vấn sư. Cô ấy là một phần tâm hồn ta...

Ông im bặt, biết rằng vị cố vấn sư sẽ không thể hiểu được.

Vị cố vấn sư gật đầu.

-Thần biết ngài không thể quên được người ấy... Và thần cũng không buộc ngài phải làm vậy. Nhưng ngài sẽ phải tái hôn vào khoảng tháng sau hoặc đại loại như vậy.

Fujitaka nhíu mày.

-Tại sao?

Vị cố vấn sư nhún vai.

-Bộ luật hoàng gia của Kinomoto ghi rõ ở trang 104 người cai trị vuơng quốc phải luôn có vợ (chồng). Đây là truyền thống chúng ta phải duy trỳ, thưa bệ hạ.

Fujitaka cúi đầu xuống.

-Ta không thể...

Vị cố vấn sư vỗ nhẹ lên tay Fujitaka.

-Hãy xem như đây là vì những đứa trẻ. Bọn chúng đã thiếu thốn tình thương của mẹ quá lâu rồi...

Fujitaka nhớ đến giọng nói ngọt ngào vang lên ngoài cửa sổ. Giọng ông vang lên buồn bã và mệt mỏi.

-Được rồi...

Fujitaka thở dài.

-Vì các con của ta...

~~~~~~*******~~~~~~


Touya và Yukito chạy dọc hành lang, tiếng chân vang lên sàn gỗ. Họ lao vào phòng Sakura, khuôn mặt hoảng loạn.

[CCS/Fanfiction] Misty DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ