Chap 9

1K 59 1
                                    


Chap 9: Lời hứa

Sakura cắn chặt răng trong khi đan chéo hai mũi tầm gai. Gai đâm vào đôi tay vốn đã phồng rộp của cô. Nhưng cô phải tiếp tục bằng mọi giá. Lúc này cô đang ngồi trên một băng ghế ngoài khu vườn nhỏ cô đã sửa sang lại cạnh phòng cô.

Đột nhiên, một tiếng sủa vang lên khiến cô giật thót. Một chú chó có vẻ đã già đang nhìn cô với đôi mắt ươn ướt, răng nhe ra gầm gừ vẻ thận trọng.

Sakura khẽ đưa tay ra, mỉm cười và chạm lên đầu nó. Nó để yên cho cô chạm và khẽ kêu ư ử. Đột nhiên, nó giật nảy và gầm lên.

Sakura ngước lên và thấy say đang tiến về phía họ, người đẫm mồ hôi. Có vẻ như anh vừa luyện võ xong.

-Có vẻ như cô đã gặp Kero rồi. Đây là thú nuôi của Meiling. Gần đây nó khá là...nóng nảy, từ khi Meiling mất tích.

Syaoran nói, giọng vẫn lạng lùng như mọi khi.

Sakura nhìn anh, nhíu mày.

Chân, sao còn luyện võ? Chỉ đứt, vết thương sẽ hở miệng, không lành được.

Syaoran có vẻ đã hiểu ý cô và thảm não nhìn xuống chân mình.

-Không thể không tập luyện được. Nhưng mà chân tôi đã đỡ nhiều rồi.

Vết thương phải khép miệng trong 20 ngày. Rồi mới tháo chỉ ra.

Sakura dùng tay ra hiệu, chân mày vẫn nhíu lại. Trong tình trạng này mà còn luyện võ thì thật không tốt chút nào.

Syaoran gãi đầu và ngồi xuống, cách cô vài bước.

-Đừng lo. Tôi sẽ đến chỗ cô để tháo chỉ. Hôm nay tôi đến là vì...

Anh quay đi, vò rối bù mớ tóc màu hạt dẻ của mình.

-Cho tôi xin lỗi vì cách mà chú tôi đã đối xử với cô hôm qua. Mong cô hiểu. Tôi không thể là gì hơn, vì ông ta là trưởng bối của tôi và có vị trí rất cao trong hoàng tộc, cho dù tôi có là thái tử đi nữa.

Anh ngừng lại, nghiến chặt răng, rồi tiếp tục, dứt khoát.

-Nhưng tôi hứa với cô, tôi sẽ không bao giờ để cho ông ta làm chuyện như thế nữa. Không bao giờ.

Sự mãnh liệt trong giọng anh khiến Sakura khẽ thảng thốt. Cô đặt phần đan dở xuống và nhìn anh.

Tôi, trở về, khi nào?

Syaoran liếc nhìn cô rồi đảo mắt đi nơi khác.

-Tôi cần...cô phải ở lại đây. Tôi đã tìm kiếm Meiling trong suốt một năm rưỡi. Và trong ngày ấy, khi tôi mang cô lên từ hồ nước, cô là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Meiling vẫn...còn sống. Cô có thể...Có thể nào nói cho tôi biết Meiling đang ở đâu? Cô ấy còn sống hay không? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy??

Mắt Sakura tối sầm lại, buồn bã. Meiling có thể đã không còn trên đời nữa, cơ thể đã lạnh giá trong khu rừng u tối đó. Cô không biết và một cảm giác sâu sắc dâng trào trong cô khi thấy sự đau khổ của Syaoran. Cô lắc đầu trong im lặng.

[CCS/Fanfiction] Misty DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ