Chapter 16: Lời đồn
.
-K-Keili-Syaoran lên tiếng nhưng Sakura không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào từ anh. Cô chỉ gật đầu với anh rồi quay đi, vội vã cất bước quay về lâu đài.
-Keili, chờ đã!
Tomoyo gọi với theo cô.
-Keili!
Syaoran hét lên.
Quận chúa Rita không nói gì trong khi Sakura dấn bước nhanh hơn, chìm đắm trong ý nghĩ sẽ quay lại và nhốt mình trong phòng như mọi khi, một lần nữa, với mớ tầm ma của cô. Một khi cô hoàn thành chúng, phá vỡ lời nguyền của Syaoran và của các anh cô, rồi cô sẽ rời khỏi đất nước này và trả thù Oribia-
-Keili!
Syaoran đã đuổi kịp và chộp lấy tay cô. Sakura chết cứng và quay lại.
Cô gượng gạo nở một nụ cười với anh và chầm chậm lắc đầu. Cô giật tay mình ra khỏi anh. Đôi mắt hổ phách của anh nhìn cô trân trân. Đôi môi anh mấp máy, cố tìm lời để nói, nhưng Sakura biết quá rõ anh định nói những gì.
Cô nhìn anh đau đáu, rồi lại chầm chậm lắc đầu.
Không. Đừng giải thích. Tôi hiểu mà.
Gương mặt anh lộ vẻ đau đớn. Giọng anh cất lên, khản đục.
-Keili-
Sakura không muốn nghe thêm bất kỳ một lời nào nữa. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của quận chúa Rita hay nghe thấy Syaoran cố ngụy biện để gỡ gạc những lời anh đã nói về cô. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là cứu lấy các anh cô...
Dù sao thì cô vẫn luôn biết được sự thật này mà. Tình cảm đối với kẻ thù sẽ không bao giờ thành. Điều đó là không thể... Giấc mơ đơn giản chỉ là giấc mơ. Đó chỉ là một thứ nữa mà cô phải hi sinh cùng với giọng nói, các anh, và cha... Chỉ là một thứ nữa mà thôi...
********************
Gã bá tước đã trở lai. Nụ cười hiện hữu trên môi trong khi gã ngự tọa ở bàn ăn. Đôi mắt gã dán vào Sakura kể từ lúc cô bước vào, lộ rõ vẻ thích thú. Mắt gã nán lại nhưng nơi mà gã vốn không nên nhìn. Mắt gã dừng lại ở đôi tay phồng rộp của cô, nụ cười trên môi gã lại ngoác ra.
Sakura cảm thấy sự căm ghét đối với gã đàn ông này lại lớn hơn trong cô. Nhưng cô lại lắc đầu. Mẹ đã dạy cô rằng căm ghét là một việc xấu. Cho dù người đó có xấu xa đến đâu hay đã làm những việc gì, bất cứ ai cũng có mặt tốt cả.
Nhưng những mặt tốt của gã bá tước này thật quá ít ỏi đi.
Sakura chọn một chỗ ngồi cách thật xa gã bá tước, và cách xa Syaoran. Cô nâng chiếc ly lên môi và uống ừng ực vì khát. Thức ăn được dọn ra và mọi người bắt đầu dùng bữa, nhưng tại sao gã bá tước vẫn chừng chực nhìn cô?
Tại sao gã lại căm ghét cô đến vậy? Cho dù cô có là Kinomoto đi nữa thì cô cũng chưa hề làm gì đụng chạm đến gã bá tước mà. Cô chỉ ước sao gã buông tha cho cô...và đừng nhìn cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CCS/Fanfiction] Misty Dream
FanfictionĐây là câu chuyện mình cop ở trên zingblog của chị snowriver. Truyện này mình đã đọc trên Zing cũng khá lâu rồi, nay cop lại đọc thôi. Đây là fic mình sưu tập được nga! đây là link mình nhặt được truyện này: http://me.zing.vn/zb/dt/pucca_238/4835809...