Chap 1- Tìm kiếm ba ba

3.3K 119 4
                                    

     Vốn tưởng rằng chân ái ở một nơi thật xa, thế nhưng không ngờ rằng nơi xa nhất lại là ngay bên cạnh.

**

      Thiếu niên có chút nhát gan, cuối cùng cố gắng hít sâu một hơi để mở miệng.

      "À ... tôi nghĩ muốn gặp tổng tài của các người một chút ..." Dừng trong chốc lát, lại cảm thấy ban nãy mình nói không được tốt cho lắm, vội vã bổ sung thêm một câu:"Họ Phác ... "

      " Ngài tìm Phác tổng " Tiểu thư ở quầy  tiếp tân có chút ngoài ý muốn, quan sát người thiếu niên trước mặt một chút. Khoảng mười bảy mười tám gì đó, ăn mặc rất giản dị, tuy rằng đạm bạc nhưng cũng bao bọc kín mít, quần dài áo dài, quần jean đã bị giặt đến bạc màu. Dáng dấp cũng sạch sẽ, thanh tú nhưng vẫn nhận ra được đây là một đứa nhỏ sống trong gia đình không mấy dư giả. Đôi mắt hơi hơi nhấp nháy giống như một bé thỏ con rất dễ sợ hãi đối với người lạ.

       Tiểu thư ở quầy tiếp tân làm thế nào cũng vô pháp liên hệ giữa cậu cùng Phác tổng cao to lạnh lùng của bọn họ với nhau.

      " Xin hỏi ngài có hẹn trước không? "

       " Ặc... không có... "

       " Vậy là không thể được rồi em trai, Phác tổng rất bận rộn, muốn gặp ngài ấy phải có hẹn trước. "

      Nhìn ánh mắt của thiếu niên ảm đạm xuống, tiểu thư ở quầy tiếp tân có chút không đành lòng. Không biết cậu ấy tìm Phác tổng có chuyện gì nữa. Hay thử nhìn xem có thể giúp gì cho em ấy được không ha.

      " Nếu như em có việc gấp, chị có thể giúp em gọi điện thoại hỏi thư ký của ngài ấy một chút, để xem tổng tài có rảnh để gặp em hay không. "

      Nghe được người nọ nói như vậy, đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên. " Dạ, làm phiền chị rồi. "

     "Ừm. Cần khách khí. Em tên là gì?"

      "Biện Bạch Hiền"

      "Được rồi, hiện tại để chị giúp em liên lạc một chút." Sau khi tiểu thư ở quầy tiếp tân gọi điện cho thư ký liền nói cho anh ta biết bên này có một đứa trẻ tên là "Biện Bạch Hiền" muốn gặp Phác tổng, để anh ta hỏi xem Phác tổng có biết hay không, gặp mặt cậu một chút được chứ.

       Chỉ có một mình biết Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh, thân thể được bao bọc kín mít, ngay cả đưa tay sờ cũng không dám sờ vào ghế sô pha một cái, đây là ghế sô pha mềm nhất thoải mái nhất mà cậu đã từng ngồi qua, cậu biết chắc nó rất đắt, sợ chính mình không cẩn thận làm dơ nó thì cậu sẽ phải bồi thường thê thảm rồi. Ngay cả không dám ngồi sát vào trong, cái mông chỉ dám đặt ở mép bên ngoài mà thôi. Không khỏi nhớ tới sô pha của Trương lão trong nhà mình chỉ cần mình vừa đặt mông ngồi xuống liền  rớt ra nguyên cái mảng lớn. Cậu biết cái sô pha cao cấp này khác nhau một trời một vực với sô pha nhà mình. Kì thực cậu không dám ngồi sâu vào trong có một cái nguyên nhân, bởi vì phía sau có chút đau, nói đúng hơn là hiện tại toàn thân cậu đều đau nhức. Ngày hôm ấy những người đó ra tay thật nặng mà.
   

[ Longfic chanbaek ] Cưng chiều em suốt cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ