Chap 2 - Được nhặt về nhà

2.3K 127 19
                                    

      "Mấy người dám buôn người, Cái đó là phạm pháp đó." Biện Bạch Hiền muốn phân rõ phải trái với bọn họ, nhưng bởi vì hai ngày nay chưa ăn uống gì cả nên suy yếu đến nỗi không hề có khí thế để tranh cãi.

      "Phạm pháp? Đây là truyện cười vui nhất mà tao đã từng được nghe đó. Bạn nhỏ nè, đến cả việc muốn khống chế mày bọn tao cũng không cần phải dùng sức nữa là. Một năm mày có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Bây giờ còn muốn chạy? Bớt nói nhảm, bọn bay lên đánh nó cho tao." Hiện tại người ở công ty đã về gần hết rồi, cho nên cũng không có ai chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Một đám vây lấy Biện Bạch Hiền, có nam nhân đánh một quyền vào người cậu. Tiếp theo là vô số nắm đấm rơi lên thân thể cậu. Cơ thể Biện Bạch Hiền vốn đã yếu nhược, lúc này bởi vì đã đói bụng hai ngày nay, căn bản cũng không có khả năng để phản kháng, rất nhanh liền bị bọn họ đè xuống mặt đất, gánh chịu một trận đòn tàn nhẫn. Chỉ là cho dù bị bọn chúng đánh cỡ nào đi chăng nữa, Biện Bạch Hiền vẫn liều mạng nắm chặt lấy quần áo của mình đặc biệt là quần ngoài. Tránh cho nhất thời kích động bị bọn chúng xé rách. Vé xe lửa chính mình thật vất vả dành dụm tiền mua được cũng đã bị bọn họ đem ra xé mất. Dù vậy Biện Bạch Hiền vẫn cố cắn răng chịu đựng, không có lên tiếng kêu than. Cậu không thể khóc, đã nhiều năm qua, vô luận có gặp bao nhiêu trắc trở cậu đều tự nói với mình như vậy. Không thể khóc. Cậu cũng không phải là con gái. Cho dù có thân thể như vậy, cậu cũng sẽ không để mình biến thành con gái đâu.

      "Cạch!" Một chiếc vòng cổ tinh xảo bởi vì bị bọn chúng đấm đá mà rơi ra khỏi túi. Mọi người lập tức dừng động tác lại. Kẻ cầm đầu nghe thấy tiếng vang kia liền bước tới gần, một cước dẫm lên cánh tay Biện Bạch Hiền muốn vươn ra nhặt lấy chiếc vòng cổ kia.

      "A." Đau đớn khiến sắc mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch.

      Người nọ cúi xuống nhặt vật kia lên, phẩm chất nhẵn nhụi, xúc cảm vô cùng tốt, hơn nữa còn là bán trong suốt không có bất kỳ một tạp chất nào, là vòng cổ được làm từ ngọc lục bảo cực kỳ tốt. "Chập chập." Nam nhân không khỏi chắt lưỡi. Thì ra thằng nhsĩ này còn có một bảo bối như thế.

      Nhìn bộ dáng dường như người nọ rất thích nó, Biện Bạch Hiền luống cuống tay chân, thứ này không thể bị người khác cướp đi được.

      "Trả vật kia lại cho tôi."

      "Trả lại cho mày? Nếu bây giờ mày có thể trả hết nợ cho bọn tao, tao sẽ lập tức trả nó lại cho mày."

      Hiện tại cậu làm gì có nhiều tiền như vậy chứ?

      "Van cầu các người, trả vật kia lại cho tôi có được hay không? Đó là di vật cuối cùng của mẹ tôi, tôi phải giao nó cho người khác, đây không phải là đồ của tôi đâu."

      "Nếu không có tiền, trước hết lấy thứ này để trừ nợ đi!"

      "Không." Biện Bạch Hiền không để ý đến đau đớn trên người, không biết lấy khí lực ở đâu ra để giãy giụa, dù vé xe của cậu bị bọn chúng xé đi cũng không sao, chỉ riêng vật này cậu nhất định phải giữ lại. Cậu không thể để cho mẹ mình thất vọng được. Cậu không thể để cho bọn chúng mang vật này đi! Nếu như ngay cả việc cuối cùng mẹ giao phó cho cậu mà cậu cũng làm không được, cậu còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa đây?

[ Longfic chanbaek ] Cưng chiều em suốt cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ