Chap 8

402 30 1
                                    

Căn phòng tối om, thậm chí là đáng sợ, và người bảo vệ run rẩy khi nghe tiếng mài dao. Hắn được giao nhiệm vụ báo tin cho lãnh chúa, nhưng hắn thực sự không muốn đối mặt với gã, nhất là khi vị lãnh chúa vẫn đang tức giận vì vợ gã – hay gã gọi là "vật cưng" đã chạy trốn.

"Lãnh chúa..." người bảo vệ quỳ xuống trước gã và cầu quyện gã sẽ tha mạng sau khi hắn báo tin. Mái tóc xanh và đôi mắt đen, với một vết sẹo trên má trái là diện mạo của gã. Đôi kính khiến gã trông khá rụt rè, nhưng người bảo vệ biết gã không rụt rè chút nào. Vị lãnh chúa trước mặt hắn có thể rất tàn bạo và nhẫn tâm...

"Ngươi có tin gì về người phụ nữ của ta không?" Gã hỏi, đôi mắt nhìn ra ngoài của sổ trong khi vẫn mài dao.

"Ừ-Ừm, lãnh chúa, tổ đội người phái đi để tìm phu nhẫn đã bị giết..." người bảo vệ run rẩy. "Không ai còn sống..."

Tiếng mài dao im bặt và người bảo vệ không dám nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình. Hắn cảm thấy nắm tay thô bạo trên cổ và hắn nghẹt thở khi bị nhấc lên. Đôi mắt người bảo vệ mở rộng trong nỗi sợ khi nhìn vào đôi mắt đen giận giữ kia. Ngay cả đôi kính cũng không che lấp nổi cơn thịnh nộ của gã. Sau đó, một giọng nói vang lên – chứa đầy giận dữ.

"Ta đã giao cho ngươi một nhiệm vụ đơn giản... tìm kiếm con ranh Hyuuga... ta thậm chí còn chỉ ngươi cách kích hoạt ấn chú. Sau rốt, bằng cách kích hoạt ấn chú, cô ta không thể tự vệ... và ngươi thậm chí còn không làm nổi sao?!" Gã gầm gừ.

"Tha tội cho chúng tôi, lãnh chúa..." người bảo vệ nghẹt thở. "Chúng tôi không nghĩ cô ta nhận được cứu viện."

"Kẻ nào?"

"Chúng tôi không nhìn rõ... nhưng từ xa, chúng tôi cảm thấy hệ lôi. Từ xa, chúng tôi thấy một đôi mắt đỏ và chúng tôi đông cứng trước cảnh tượng đó. Đó là lý do chúng tôi không thể làm gì trong khi tên sử dụng kiếm đó chém giết mọi người. Khi tìm thấy dũng khí để cử động, mọi người đã chết... và hắn bế Phu nhân Hinata rồi bỏ chạy..."

Người bảo vệ đã mong chờ một đòn chí mạng hay thậm chí là lập tức tử vong. Hắn không nghĩ sẽ được tha mạng. Biết ơn vì được giải thoát khỏi nắm tay, hắn cũng không nghĩ sẽ nghe thấy một tiếng cười hể hả.

"Lãnh chúa...?"

"Có thật không, những gì ngươi vừa nói ấy?" Gã hỏi với một nụ cười rộng.

"Vâng, lãnh chúa."

Gã cười to hơn và người bảo vệ lùi lại cho đến khi tấm lưng đâm vào bức tường, thận trọng quan sát vị lãnh chúa, tự hỏi liệu gã mất trí rồi chăng. Sau rốt, gã luôn luôn rất đáng sợ.

"Thật thú vị..." gã cười thầm, "Ta chỉ muốn bắt con bé Hyuuga quay lại, nhưng số phận lại mang hắn tới cho ta... Ta đã che giấu thân phận thật trong hai năm để tìm cách và chờ thời cơ lấy đôi mắt của con bé nhưng nó bỏ chạy... Và giờ, hắn xuất hiện."

Gã cười to hơn. "Rất thú vị... Vô cùng thú vị. Giờ hắn cũng có liên quan, ta nên đeo mặt nạ một thời gian nữa... Nếu đúng là hắn, ta có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh chính trị và sau đó..."

Kaminari to mizu [drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ