Văn phòng yên tĩnh khi vị Hokage đẩy chồng giấy tờ sang một bên bởi cậu không thể tập trung được nữa. Ánh mắt cậu lướt ra ngoài, ngước lên bầu trời xanh trong veo của Konoha. Thật thanh bình. Một ngôi làng thanh bình, nhưng cậu, Uzumaki Naruto thì lại không. Đôi mắt màu thiên thanh lẫn lộn giữa buồn bã và đau khổ khi cậu nghĩ tới cô gái đó.
Hyuuga Hinata. Cô đã làm gì mà lại đáng bị như vậy? Cô là người tốt bụng và dịu dàng nhất cậu từng biết. Nụ cười của cô ấm áp và không bao giờ thất bại trong việc khiến mỗi ngày của mọi người trở nên vui vẻ. Sự hiện diện của cô thật thanh bình, dễ chịu, và rất khó để không yêu quý cô. Công bằng mà nói, ban đầu cậu thấy cô rất kì lạ. Tật nói lắp và luôn luôn ngất xỉu trước cậu thật kì quặc. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Naruto nhận ra những mặt khác của Hinata. Lòng quyết tâm âm thầm, sự bướng bỉnh và khao khát trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu đã hiểu và cậu ngưỡng mộ cô. Đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười buồn bã khi cậu nhớ lại sự xinh đẹp của cô... đặc điểm... nét mặt... và càng nghĩ tới cô, Naruto càng không thể phủ nhận nỗi đau tận tâm can này.
Hinata.
Cô là cô gái đầu tiên thực sự ngưỡng mộ và chấp nhận cậu trong khi mọi người đều xa lánh cậu. Mặc dù cô quá nhút nhát để nói với cậu thì khi phát hiện ra điều này vài năm trước, cậu cảm thấy ấm áp.
Cô là cô gái luôn đỏ mặt khi nhìn thấy cậu. Cô là cô gái đã cứu cậu khi Pain gần như giết cậu, và cô là cô gái đã tỏ tình với cậu, người sẵn sàng chết để bảo vệ cậu.
Cô là cô gái, cô gái đầu tiên yêu cậu.
Và cậu bỏ rơi cô khi cô cần cậu nhất.
"Hinata..." Naruto thì thầm, siết chặt nắm tay, sự tội lỗi đong đầy trái tim cậu.
Cậu dộng tay xuống bàn trong nỗi thất vọng. Cậu hối hận vì đã không nói gì, không cố gắng hết sức để ngăn mọi chuyện, nhưng hơn hết, cậu không nói với cô khi cậu có cơ hội. Cậu là một tên khốn. Sao cậu có thể nghĩ rằng cậu có thời gian? Sao cậu có thể tin rằng cô có thể đợi? Sao cậu lại không nhận ra niềm hy vọng trong đôi mắt cô mỗi khi cô lại gần cậu? Sao cậu có thể là một tên khốn khiếp đến vậy?
"Naruto..." Một giọng nói kéo cậu khỏi những suy nghĩ. Nhận ra giọng nói đó, Naruto lập tức ngẩng lên, sự thất vọng dường như biến mất, thay vào đó là nét mặt vui vẻ.
"Sakura-chan!" Cậu mỉm cười. "Tớ không biết cậu tới đây!"
"Ừ..." cô gái y thuật tóc hồng mỉm cười, lo lắng quan sát cậu. "Cậu lại đập vỡ bàn rồi."
Naruto cười toe toét. "Heh! Xin lỗi, đống giấy tờ này có thể rất khó chịu. Vậy có chuyện gì? Nếu cậu tới để hỏi tớ Sasuke có gửi thư không thì câu trả lời vẫn là không. Tên ngốc đó vẫn chưa liên lạc với tớ!"
"Không... không phải là về Sasuke-kun."
Naruto trông hơi ngạc nhiên trước khi lại cười toe toét. "Vậy có chuyện gì?"
"Tớ đã nghe về lá thư... về Hinata." Sakura thì thầm và ngoảnh đi. Cô sợ sẽ nhìn thấy phản ứng của cậu. Phản ứng của cậu nói với cô rằng tình cảm của cậu đã thay đổi, và cô không biết đối mặt với điều đó ra sao. Khi cuối cùng cũng tìm thấy can đảm để nhìn vào mắt cậu, cô ngạc nhiên, cậu mỉm cười, như cái cách Naruto vẫn luôn làm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kaminari to mizu [drop]
FanfictionTừ chối đề nghị quay lại ngôi làng sau chiến tranh, Uchiha Sasuke trở thành một lữ khách và phiêu lưu trong vòng hai năm để tìm kiếm mục đích sống mới. Cuộc sống của hắn tương đối yên bình, cho đến khi hắn bắt gặp Hyuuga Hinata, mặc một bộ kimono rá...