Chap 1: Thay đổi.

6.9K 169 7
                                    

Trịnh Khả Hân, một sinh viên đại học giỏi giang. Văn võ song toàn(như tả con trai ý nhỉ). Vào lần sinh nhật thứ 18 có ước muốn xuyên không, ông trời thương xót liền để nhập vào Asisu.
-------------------------------------------Trịnh Khả Hân đang yên ổn ngủ sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi thì một mùi hương xộc vào mũi." Ưm, mùi gì thơm thế nhỉ. Ngọt ngào mà thoang thoảng....mùi nho. Chính là nho. Đúng vậy, là mùi nho, hòa quyện với mùi cỏ xanh tươi mát. Thật thơm, cứ như ở trên cánh đồng nho đầy ánh mặt trời ấm áp vậy. Mình cũng không thậy lạnh." Mê man một hồi, Trịnh Khả Han mới sực tỉnh:" Không đúng, bây giờ đang là mùa đông sao lại ấm. Vô lý". Choàng tỉnh dậy, Trịnh Khả Hân không tin vào mắt mình. Cô đang nằm trên một thảm cỏ xanh, cách đó không xa là giàn nho tím tươi mà cô thích. Ngó quanh một hồi, Trịnh Khả Hân thấy một mái đình ở xa xa. Dụi mắt lần 3, Trịnh Khả Hân há hốc mồm:"Đây là đâu zậy". Chuyện là cô thấy có mái đình, chạy tới đó thì thành như vậy. Đây rõ ràng như một khu vườn hơn. Nơi cô đang đứng là cổng. Một cái cổng sắt sơn màu kem nhẹ. Dưới chân lát nền gạch trắng. Nhìn thẳng ra giữa là đài phun nước trong vắt. Thành đài làm từ thủy tinh tím nhạt trong suốt. Nước xanh chảy vào thành nhìn như hư vô nhưng không mất phần mỹ lệ. Bên trái là một vườn hoa trắng xinh đẹp bao quanh một bông MẪU ĐƠN CHI VƯƠNG thật lộng lẫy. Còn bên phải, một bàn trà đơn giản và trên chiếc ghế, một người con gái ngồi trên đó. Người con gái này đẹp. Đẹp một cách kỳ lạ. Tóc xanh nhạt, mắt đen trong vắt. Người ngoại quốc, nàng vận bộ hồng y đơn giản, tóc cũng chỉ buông thả. Cầm ly trà cũng toát lên khí chất dịu nhẹ. Người con gái ấy quay lại, nới với Trịnh Khả Hân:
- Con là người Asisu đã chọn? Lại đây ta xem nào.
Trịnh Khả Hân cũng vô thức bước lại gần như mộng du. Người con gái giới thiệu:
- Ta tên là Hapy, nữ thần sông Nile và là mẹ Asisu.
- Ơ....dạ....con tên Khả Hân, rất vui được gặp ngài.
Ngay lúc ấy, một người con gái nữa bước vào, thấy Trịnh Khả Hân thì mỉm cười. Cô ấy có mái tóc dài, đen nhánh mềm mượt. Mày ngài mắt ngọc, chiếc mũi thanh cao, môi hồng nhỏ nhắn. Ngũ quan mềm mại nhưng tinh xảo. Vấn đề là Trịnh Khả Hân thấy cô gái này rất quen. Tóc đen mắt đen, y phục bó sát, trang sức vàng hình rắn.....nữ hoàng ai cập ASISU. Sực nhớ tới lời của Hapy, Trịnh Khả Hân trừng mắt nhìn Asisu. "Người được chọn, là sao chứ" Asisu mừng rỡ nói:
- Khả Hân, cô tới rồi. Tôi rất cảm ơn cô đó
- Tôi?...
-Đúng vậy. Cô chính là người được chọn để trọng sinh vào tôi.
- Trọng sinh.......tối qua tôi có ước được xuyên không. Chả lẽ đã thành sự thật.
- Đúng vậy.
Asisu thản nhiên nói. Hapy thêm lời:
- Đưa con về Ai Cập đương nhiên sẽ không để con chịu thiệt. Ta ban cho con khả năng điều khiển nước và thực vật.
- Còn ta là khả năng nói chuyện với muông thú.
- Nhưng...tôi....chưa chuẩn bị
Trịnh Khả Hân chưa nói xong đã thấy nữ thần Hapy phất tay một cái, còn cả giọng Asisu:
- Khả Hân , cảm ơn cô. Ở Hạ Ai Cập tồi còn thiếu thần dân của mình rất nhiều. Mong cô bù đắp cho họ. Cả Ari và Nakuto nữa.
- Nữ hoàng điện hạ, nữ hoàng điện hạ....
- Ưm, cho ta ngủ đi. Mà cái gì nữ hoàng chứ....Á
Asisu(Khả Hân ý) bật dậy, hét lớn:
- Mang gương cho ta mau.
Ari thấy vậy vội tới bàn trang điểm lấy gương cho Asisu. Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của một nữ tử xinh đẹp. Tóc đen buông thả hơi rối vì mới ngủ dậy. Đôi mắt đen to tròn mơ màng trong vắt. Mày lá liễu, mũi cao môi đỏ. Đại mỹ nhân là đây. Asisu chợt nhớ lại chuyện vừa xay ra với mình liền thở dài. Nàng xuyên không rồi nha.

Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ