Chương6: Phép thuật kinh hồn, võ thuật hơn người.

3K 132 1
                                    

Asisu đi bộ quanh khu vườn của nàng. Đây là khu vườn nàng đã thiết kế với ý tưởng hiện đại. Một đài phun nước ở giữa, bên cạnh là xích đu, ghế dài, bàn. Xung quanh là một vườn hoa bồ công anh trắng xinh xắn. Hiện giờ, Asisu đang đứng trước đài phun nước. Nàng tưởng nhớ đến lúc xuyên không hình như có được ban phép thuật thì phải. Lòng vui mừng đầy hào hứng, nàng thử điều khiển nước. Từng giọt nước nhỏ bốc hơi lên ngưng lại thành một quả cầu nước to, nàng đánh mạnh vào lùm cây xanh bên cạnh.Quả cầu vừa lướt đi, chạm vào lá cây liền vỡ tan, hóa thành vô số hạt nước nhỏ rơi xuống như mưa. Asisu vui vẻ, nâng tay lên liền khiến cho cây cối trong vườn vươn lá đón những giọt nước mát lành. Nàng cười khúc khích. Phép thuật của nữ thần Hapy cho nàng thật lợi hại nha. Tiếc rằng ở đây không có động vật để nàng thử phép thuật của Asisu. Bỗng, một giọng nói vang lên:
- Asisu tỷ, chuyện gì vừa xảy ra? Đó là.....
- Mitamun, muội đến. Đó là thần lực mà tỷ mới nhận được từ các vị thần.
- Asisu tỷ......................thật tuyệt vời. Tỷ có thần lực, tỷ chính là hiện thân của thần linh. Asisu tỷ, tỷ thật giỏi.
Asisu cười thầm. May mà ở hiện đại nàng học võ công nên thính lực cũng không tầm thường, nghe được tiếng bước chân của Mitamun nên tìm được lý do về vụ phép thuật. Song, Asisu kéo Mitamun ngồi xuống xích đu:
- Sao vậy, muội đến đây tìm ta có chuyện gì vậy.
- Asisu tỷ, thật ra ta đang chán nên đến tìm tỷ xem có gì vui không. Nhưng ai ngờ...
- Vậy là rất chán đúng không
- Dạ, Asisu tỷ. Nhưng mà sao tỷ biết là ta đến?
- Do tiếng bước chân của muội
- Tiếng bước chân?
- Đúng vậy nha. Tỷ không chỉ được ban thần lực mà còn có võ công nữa nha.
- Woa, Asisu tỷ, tỷ có thể biểu diễn cho ta xem không?
- Đương nhiên là được.
Asisu rút từ bên hông ra một thanh kiếm xinh đẹp. Cây kiếm không quá dài, nhỏ gọn nằm yên trên người nàng nên lấy ra rất dễ. Rút vỏ ra, lưỡi kiếm quả nhiên đã hấp dẫn Mitamun. Là một thanh kiếm sắt nhưng đã được Asisu sơn lên màu bạc trắng tinh tế, nạm lên một viên pha lê tím trông bí ẩn vô cùng. Chuôi kiếm cũng làm từ sắt chắc chắn, sơn màu đen. Asisu cúi xuống dưới giày, rút lên một thanh kiếm nữa. Hình dáng cũng giống thanh lúc nãy nhưng viên đá trên lưỡi kiếm lại là pha lê xanh. Asisu mỉm cười với Mitamun:
- Đây là vũ khí của ta, song kiếm tử lam.
Song, nàng nhẹ nhàng xoay người, đưa lưỡi kiếm chiếu về một hướng, ánh mặt trời chiếu vào hắt lại lên khuôn mặt nàng. Bay một vòng trên không trung, nàng rất nhẹ nhàng tiếp đất đá lên một cước vào kiếm rồi tung người bắt lấy. Từng động tác khỏe mạnh, dứt khoát mà đẹp đẽ mê hoặc Mitamun. Asisu vừa kết thúc quyền cước cuối cùng đã thấy Mitamun hét lên:
- Asisu tỷ, tỷ giỏi quá. Dáng đánh của tỷ có phần giống ca ca ta đó.
- Izumin?
- Dạ. Nhưng hình như động tác ca ấy đánh ra nhìn khỏe hơn tỷ. Nhưng tỷ như vậy đã lợi hại lắm rồi. Có khi hơn cả tướng quân thống lĩnh quân đội đó.
- Sao muooin biết?
- Là, trước đây ca ca có dậy ta phân biệt sức đánh mỗi người để sau này gặp ám sát có thể phân được lực đạo của kẻ thù và lính để trốn.
- Ra là vậy. Ca ca muội thật quái đản
- Hì, vậy sao.
Trong lúc Mitamun đang "tự kỷ" cười một mình thì Asisu lại suy nghĩ chuyện khác. Nàng không thể tin được, võ công mà cha nàng truyền cho nàng không nhiều lắm. Ở hiện đại chưa bao giờ thử nhưng không ngờ ở đây lại lợi hại như vậy. Izumin là hoàng tử Hittle, mệnh danh chiến thần, giỏi ngang Menfuisu mà nàng lại có võ công gần bằng bọn họ thì còn chưa phải là cao thủ sao. Đang miên man suy nghĩ thì lại nghe giọng Mitamun:
- Asisu tỷ, tỷ có thể dạy ta học võ được không?
- Muội muốn học? Vì sao thế? Không phải muội luôn có người bảo vệ sao?
- Asisu tỷ, cho dù bọn họ là cận vệ nhưng không thể bảo vệ ta cả ngày được. Ta muốn học võ để có thể bảo vệ mình. Trước đây ta có xin ca ca nhưng ca không dậy. Asisu tỷ, ta xin tỷ dậy ta đi.
- Được. Mitamun, ta sẽ dậy muội nhưng trước tiên, muội cần có vũ khí đã?
- Dạ. Nhưng Asisu tỷ, ta không có...
- Ta không thể cho muooin dùng kiếm luôn vì nó khá nặng, muội chưa đủ sức đánh nếu dùng nó...A, đúng rồi.
Như nhớ ra điều gì, Asisu lấy từ bên hông ra một cái nhuyễn tiên*( roi dài) đưa cho Mitamun:
- Đây là nhuyễn tiên tỷ hay đeo bên người. Vì không thích dùng thắt lưng nên tỷ quấn nó quanh hông để giữ kiếm.
- Asisu tỷ, cảm ơn tỷ. Nhưng giờ ta lấy nhuyễn tiên của tỷ, tỷ sẽ dùng gì giữ kiếm?
- Không cần lo.
Như phép thuật, Asisu lôi từ vương miện trên đầu ra một cây nhuyễn tiên khác, nhỏ gọn hơn cây lúc nãy, đưa ra nói:
- Tỷ không thiếu vũ khí đâu.
Mitamun há hốc mồm, cô nàng hỏi:
- Asisu tỷ, rốt cuộc trên người tỷ chứa những thứ gì vậy?
Nghe Mitamun hỏi, Asisu cười trừ:
- Trừ ở vương miện có nhuyễn tiên, giầy có kiếm. Ở vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai và móng tay tỷ còn chứa độc dược nữa.
- Cái gì, Asisu, tỷ quá suất rồi.
Mà làm thế nào để bỏ độc dược vào móng tay? Như thế không phải tay sẽ bị hỏng sao. Mà tay tỷ còn đẹp thế này.
- Hì, có gì đâu. Tỷ chỉ đem độc nghiền nát, pha chút nước cho nó tan ra thì sơn lên móng tay thôi.
- Ra là thế.
Sau một hồi nói chuyện, Asisu liền dạy Mitamun dụng nhuyễn tiên. Qua vài canh giờ, thấy Mitamun thở không ra hơi liền cho nghỉ, bảo cô nàng về nghỉ. Còn đưa cho một cái nhẫn, bảo Mitamun sau này gặp nguy hiểm cứ xoay nhẫn, lấy một ít bột trong đó rắc vào kẻ thù xong gõ nhẹ vào nhẫn để báo cho Asisu biết. Mitamun cười toe toét cảm ơn rồi ra về. Khu vườn của Asisu lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ