- Tôi chán nơi này lắm rồi. Suốt ngày làm vuệc quần quật, nghỉ ngơi chả được hơn 3 canh giờ, đã thế đồ ăn lại còn toàn đồ thừa đổ đi.
- Ừ tôi cũng thế. Tôi thấy nơi này quá tệ rồi. Nô lệ như chúng ta sống còn chưa bằng động vật được nuôi trong phủ của mấy tên quan
- Này, hay là chúng ta trốn đi Thượng Ai Cập đi. Ở đó tốt hơn nhiều. Có nước, có đồ ăn,...cho dù cũng khổ nhưng ít ra còm tốt hơn ở đây nhiều. Ở đó còn có cả công nương Carol nữa. Công nương rất lương thiện, có lẽ chúng ta sống ở đấy còn tốt hơn ở đây.
- Công nương Carol, là ai?
- Anh không biết sao, tôi nghe được ở Thượng Ai Cập có một cô gái rất kỳ lạ. Tóc vàng mắt xanh. Cô ấy có thể biến nước đục thành nước trong, biết rèn kiếm sắt nữa. Không những thế, có lần cô ấy mất tính dưới sông Nile, cuối cùng sau một tuần cô ấy đã trở lại, trồi trên mặt nước. Mạc danh kỳ diệu Con gái sông Nile. Mọi người gọi Công nương Carol. Có vẻ hoàng đế sẽ lấy cô gái ấy làm hoàng phi.
- Là. Thật quá kỳ diệu. Nhưng bây giờ trốn đi, làm sao chúng ta qua khỏi được biên canh?
- Hừ, lo gì. Bạn tôi đã trốn một lần, nói rằng canh phòng rất lỏng lẻo. Trốn dễ lắm.
- Ừ, thôi thì như thế đi......
Câu chuyện của hai người chưa chấm dứt nhưng Asisu đã một bước bỏ đi. Nàng ra lệnh cho mọi người hồi cung. Sau khi tắm rửa thay đồ, Asisu nằm trên giường suy nghĩ về việc hai người kia vừa nói. Qua đó nàng nắm bắt được 3 điểm trọng yếu. Điều thứ nhất, cần phục hồi lại chế độ nô lệ nơi đây vì nó quá khắc nghiệt. Điều thứ hai, canh gác nơi biên canh và nơi khác cần bổ sung. Điều thứ na, Carol với kiến thức hiện đại đã được tung hô. Hai điều trên đôí với nàng có chút khó khăn vì huấn luyện người cần nhiều thời gian. Nhưng không sao, vẫn có thể chờ. Còn điều thứ ba. Không gì dễ hơn nữa. Carol là người hiện đại, nàng cũng vậy. Làm sao lại để thua cô ta được. Nàng 18 tuổi hơn cô ta hai tuổi, chuwa kể còn là học sinh giỏi toàn diện của trường đại học lớn nhất nữa. Làm sao lại thua một con oắt tiểu thư chân yếu tay mềm được. Nghĩ là làm, nàng soạn ra một bản thông báo mới cho nô lệ. Yêu cầu Zoru huấn luyện khẩn cấp cho 5000 binh lính trong 1 tháng. Còn nàng, ghi ra những việc giao cho Nakuto và Ruyjy để có nước sạch, vũ khí thép,.....thật nhiều thứ giống hiện đại. Và đương nhiên những ý kiến này tốt gấp ba lần Carol. Nàng còn cho chế tạo cả thuốc nổ, pháo hoa cầu cứu, lựu đạn để phòng thân và giao cho binh lính để đôí phó kẻ thù.
-------------------------------------------Người dân xôn xao tụ hợp dưới chân cung cung điện. Bọn họ nghe có chiếu chỉ mới của nữ hoàng liên quan đến nô lệ, những người đang làm việc cho đất nước.
- Ôi trời, thế là chúng ta lại phải khổ cực nữa sao.
- Hay chúng ta đi Thượng Ai Cập đi. Ở đó có pharaong và công nương Carol, cuộc sống ở đó chắc tốt hơn ở đây nhiều.
Lời bàn tán của những người rảnh rỗi đã bị cắt ngang bởi kẻ đầu têu sau khi đã đọc thông báo:
- Vậy mọi người đi đi. Tôi sẽ ở lại.
- Tại sao chứ, không thấy khổ à.
- Vậy cứ đọc thông báo đi rồi biết có khổ hay không.
"......Từ bây giờ trở đi, nô lệ cũng sẽ có những quyền hạn nhất định. Trong một ngày họ sẽ làm việc trong 7 canh giờ ( 1 canh= 2 tiếng). Cứ mỗi 2 canh được nghỉ 1 khắc (15'). Sẽ có đồ ăn và tiền công cung cấp nếu làm việc nghiêm chỉnh. Còn nếu không sẽ bị mất việc....."
- Ừ, chúng ta ở lại đi...............
Sau một hồi nói chuyện, chợt nghe một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Hỡi các thần dân của ta.
Giọng nói vang khắp quảng trường. Mọi người quay đầu nhìn xung quanh, giọng nói đều đều vang lên bên tai. Bình thường nếu có tiếng nói sẽ phát ra từ một phúa nhưng bây giờ, giọng nói lại vang khắp quảng trường. Asisu với dị năng nước đã tiến hóa thành điều khiển không khí ( vì không khí là do nước bốc hơi thành mà) khiến cho giọng nói bay đi xa hơn. Bỗng có người tinh mắt nhìn thấy Asisu liền hét lớn:
- A, là nữ hoàng bệ hạ. Là Asisu vương.
Nguyên cả đám người quay lại nhìn theo hướng tay người nọ. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, một thân lục y phấp phới tựa tiên nữ. Ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp không ai sánh kịp.
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Asisu lại một lần nữa cất tiếng:
- Ta là nữ hoàng Asisu, con gái của pharaong Nef...( mình quên tên). Từ sau khi phụ vương qua đời, ta đã được trao lại quyền thống trị nơi đây. Nhưng thời goan vừa qua, ta chưa bao giờ ngó ngàng về nơi này. Ta rất hối hận về việc đó. Nhưng từ bây giờ, ta nhất định sẽ thay đổi và biến nơi đây thành một vùng đất trù phú. Đó là lời hứa của ta.
- Dạ nữ hoàng. Chúng tôi hiểu mà..................
- Và còn một điều nữa, ta xin trịnh trọng tuyên bố: TỪ BÂY GIỜ, HẠ AI CẬP SẼ CHIA CẮT VỚI THƯỢNG AI CẬP. HAI NƠI NÀY SẼ KHÔNG CÒN LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU NỮA.
- Nhưng, thưa nữ hoàng, như thế thì chúng ta cũng sez bị cắt lương thực cứu trợ mất.
Nhìn thần dân của mình lo lắng, Asisu mỉm cười nhẹ:
- Là, các ngươi để ý, lương thực cứu trợ mỗi tháng của Thebes gửi tới đây đã khi nào giúp các ngươi có cuộc sống no đủ chưa? Hay vẫn ngày ngày khổ cực như trước.
- Điều này....chúng thần xin nghe theo nữ hoàng.
- Tốt. Từ bây giờ Thượng Hạ Ai Cập chia cắt. Ta cam sẽ khiến nơi đây thành một vùng đất trù phú
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu, Nàng Là Của Ta.
RomanceAsisu thay đổi, yêu Menfuisu nhưng lại bị chia cắt. Trái tim một lần nữa rung động với Izumin. Khi hai người đến được với nhau thì Menfuisu lại nhảy ra. . . . Asisu sẽ làm như thế nào, ĐỌC ĐI RỒI BIẾT.