Chap 10: Giza mới

2.6K 140 12
                                    

Trong cung điện, một đám quan thần ngồi trên bàn viết lấy viết để như học sinh học bài. Lại thêm Asisu đi xung quanh thật giống một lớp học. Bài khảo nghiệm do chính Asisu soạn ra, quan văn làm bài, quan võ so tài. Hiện giờ đám người làm bài có kẻ thì điềm tĩnh, có kẻ thì vò đầu bứt tóc trông thật khó coi. Asisu liếc mắt một cái, Ari liền bước lên vỗ tay:
- Đã hết giờ khảo nghiệm, mời các vị buông bút.
Cả đám quần thần bỏ bút, để bài trên bàn rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa bàn luận:
- Ta cảm thấy vị nữ hoàng mới này thật tuyệt vời.
- Đúng vậy đúng vậy. Bệ hạ khảo nghiệm chúng ta, đủ trình thì ở lại, còn không sẽ bị cách chức. Quá công bằng rồi.
- Ừ, quan viên có phải dễ làm đâu chứ. Phải có thực lực. Đây đúng là cách kiểm tra hay nhất tôi từng được biết. Hahaha, Asisu bệ hạ thật thông minh.
Asisu nghe những lời bàn luận không khỏi cười thầm" haha, đương nhiên là ta giỏi, ta thông minh rồi. Ta là nữ hoàng mà, là tài nữ chính hiệu đó, hahahah". Thấy Asisu tự kỉ quá mức, Eliza không khỏi ho nhẹ một cái:
- Khụ, bệ hạ có thể ra đài so đấu được chưa ạ?
- A, ừ đi thôi. Ari, ngươi ở lại chấm bài theo đáp án ta đã đưa nhé.
- Dạ.
Thực ra so tài cũng không có gì quá lắm. Hai người so trên từng đài một, người thua tự động bị loại, người thắng1 sẽ vào vòng trong đấu với người thắng2. Cứ như thế rồi chọn ra chức vị.
Asisu ngồi ở trên buồn cười nhìn đám người đang sốt sắng vì kết quả thử nghiệm kia. Asisu cầm lên bảng danh sách, đọc to:
- Quan văn, người đứng đầu với số điểm tối đa, chức vị tể tướng thuộc về quan viên Ruyji. Người thứ hai là Rusa, giữ chức quân sư......những người còn lại bị loại. 25 quan văn tự xếp lại hàng theo thưa tự đi.
- Quan võ, người đứng đầu Nakuto là đại tướng quân. Phó tướng quân Zes xếp thứ hai.......25 người cũng xếp lại vị trí đi.
Qua một khắc, lại nghe tiếng nói của Asisu:
- Bây giờ mọi người đã có thân phận chính xác, ta không mong có bất kỳ trường hợp tham ô hay chèn eap nhân dân nào hết nếu không.....
Asisu chưa nói xong thì mọi người cũng đã tự hiểu. Khẽ rùng mình một cái rồi lại nhận được bản thảo của Asisu:
- Đây là bản vẽ hôm qua ta nghĩ ra. Các ngươi dựa vào đấy mà làm theo. Còn nữa, cung điện phía Tây còn trống đúng không? Cho dọn dẹp lại đi cho trẻ em vào học. Còn việc tiếp theo có trong bản kế hoạch rồi đấy. Ta cho các ngươi một tuần không lên triều, lo làm việc này cho ta. Trong một tuần, chậm nhất cũng phải hoàn thành được một nửa. Thỉnh thoảng ta sẽ đi khảo sát. Tốt nhất là đưfng làm ta thất vọng. Rõ chưa?
- Chúng thần đã rõ, xin nghe lệnh nữ hoàng.
- Tốt. Giờ thì Bãi Triều.
Asisu quay về phòng thay đồ thường dân, nói cho Ari biết là nàng cùng Eliza đi xuống phố. Ari lo lắng muốn đi theo nhưng bị Asisu cự tuyệt đành thôi. Dạo bước đến từng gian hàng, Asisu vui vẻ ủng hộ mỗi người một chút. Chợt nghĩ đến lý do mình ra ngoài, Asisu hỏi nhỏ:
- Eliza, ngươi có biết mấy kẻ hay gây rối giỏi võ mà mồ côi không.
- Dạ, hình như có ạ. Lần trước nô tỳ có gặp 5 người đang đánh cướp một quan viên. Cả 5 người võ công không cao lắm nhưng rất biết kết hợp nên nô tù rất có ấn tượng. Đi theo nên biết nơi họ ở.
- Ồ, được lắm. Đưa ta ra đấy đi.
- Nhưng, nữ hoàng nơi đó.....
- Sao?
- Nơi đó không hợp lẽ với thân phận của người.
- Không sao, đi thôi.
- Dạ được.
Eliza thở dài thườn thượt trước tính bướng bỉnh của Asisu. Hai người bước đến một cái ngõ nhỏ, trong đó có một ngôi nhà lụp xụp. Có 4 con người chụm lại làm cái gì đó. Asisu bước lại gần, ho nhẹ một tiếng khiến cả 4 người quay lại. Khuôn mặt ai nấy đều lo âu nhưng vẫn hét:
- Ngươi là ai, đến đây làm gì?
- Ta là người, ta đến vì muốn thu các ngươi làm người của ta.
- Đừng mộng tưởng.
Một cô gái lên tiếng. Là một cô gái xinh đẹp. Da trắng nộn, mắt hạnh nhân. Ngũ quan mềm mại. Trời sinh là một mĩ nhân nũng nịu. Cô gái tung tay, một cây phi tiêu xuất hiện bay về phía Asisu. Khi cách Asisu nửa thước, Eliza bỗng nhảy ra hai ngón tay kẹp chặt phi tiêu. Hất ngược lại làm mất một vài cọng tóc của cô gái ấy. Hai chàng trai đứng bên cạnh xanh mặt, đứng chắn trước cô gái, nói:
- Bảo vệ Ru.......
Chưa nói xong thì Asisu đã cắt ngang:
- Nếu ta chữa cho hắn, các ngươi sẽ theo ta chứ?
"Loảng xoảng" một cô gái chạy đến trước mặt Asisu, nắm tay nàng thành khẩn hỏi:
- Thật chứ, ngươi có thể chữa cho hắn? Xin ngươi, cứu hắn. Ngươi cứu hắn, ta sẽ theo ngươi. Cầu ngươi cứu hắn.
Asisu nghe được lời no8s của cô gái mà vui vẻ. Lúc nãy nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng tiến lại đây, còn có tiếng bát va vào nhau nhè nhẹ. Mùi thuốc cao khá nồng lại thêm hai nam tử lúc nãy nói bảo vệ người nào đó khiến nàng đoán có người bị thương. Mà lại còn là nội thương nên đoán thử ai ngờ lại đúng. Hai nam tử cũng bước lại:
- Ngươi cứu hắn, bọn ta sẽ theo ngươi.
Cô gái lúc nãy cũng bước đến:
- Xin ngươi cứu hắn.
Asisu hài lòng gật đầu, bước đêan nhìn người trên giường. Là một tiểu hài tử đáng yêu. Điều đáng chú ý là cánh tay đang sưng lên của hắn. Là bị gãy xương cổ tay. Một căn bệnh bình thường ở hiện đại nhưng ở đây lại là bệnh nan y. Bỗng một giọng nói vang lên:
- Cô thật có thể chữa trị cho hắn?
Asisu bây giờ mới để ý đối diện bên giường nàng đang đứng có một nam tử đang chăm sóc cho cậu bé. Asisu thầm nghĩ"Thật soái nha. Lại còn là người ngoại quốc nữa. Tóc đỏ mắt đen da trắng. Đại mỹ nam nè" Asisu rất khoobg ngại ngần nói thẳng:
- Cậu trai trẻ, cậu cũng quan tâm tới cậu bé này, thế đi theo ta luôn đi. Ta thấy cậu rất soái, rất hợp với ta.
Nam tử nghệch mặt rs nhưng cũng ừ một tiếng. Asisu vui vẻ lại gần nam hài, xé một miếng vải từ tay áo ra, nói với cậu:
- Nhóc con, nhóc cố gắng nhịn đau một chút, sẽ khỏi nhanh thôi. Nam hài gật đầu, Asisu liền dùng sức bẻ lại cánh tay cậu. Đám người kia khiếp sợ định tiến lên ngăn cản nhưng lại nhìn thấy mâu quang lạnh lẽo của "mỹ nam" nên dừng lại. Sau khi bẻ lại cánh tay, Asisu không nhanh không chậm lấy vải cuốn lại tay cho nam hài. Lại lấy ra một viên thuốc từ đai lưng đút cho cậu uống. Đặt tay lên vết thương, Asisu nhẹ nhàng truyền nước vào đó. Sau một khắc liền thả tay, bỏ vải cuốn ra bảo nam hài thử cử động. Cử động được. Hơi tê một chút nhưng chỉ cần bôi thuốc mỡ vài ngày là ổn. Đám người tâm trạng liền vui vẻ, quay sang Asisu quỳ xuống:
- Chủ nhân.
- Ta không cần người vô dụng, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh lôi ra hết ta xem nào.
Asisu liền nói vào vấn đề chính. Nữ tử lúc nãy nhanh nhảu:
- Để nô tỳ.
Asisu đánh giá cô gái. Là ngươi bê thuốc lúc nãy. Mắt tròn mặt bầu bĩnh. Là một người đáng yêu thêm phần linh động nghịch ngợm. Cô xuất ra một dải hồng sa đánh tới. Asisu nhìn không chớp mắt. Từ chiếc nhẫn trên ngón tay đánh ra một sợi băng ti cuốn hồng sa lại một phen kéo cô gái lại gần người ,tay nắm lấy hồng sa:
- Chiêu thức không tồi, từ giờ ngươi tên Zori.
- Tạ chủ nhân ban tên.
Zori tạ ơn mà ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Ngoắc tay với cô gái còn lại, Asisu lấy ra một ngân châm nói:
- Đến ngươi.
Cô gái kia nhanh chóng điều chỉnh tư thế, cầm phi tiêu ném về phía Asisu. Asisu lại thảnh thơi ném ngân châm làm chệch đường đi của phi tiêu, nói:
- Zora là tên của ngươi.
- Tạ chủ nhân.
Ba nam tử kia xyng nhanh chóng bị Asisu đánh bại. Nam tử tóc đỏ dụng kiếm, tên Zoro. Nam tử dùng cung tên Zoru. Người cuối cùng tên Zore, dùng độc. Thu được năm người tài giỏi khiến Asisu hết sức hài lòng. Chợt quay lại hỏi:
- À, còn hài tử kia thì sao đây?
5 người nhìn nhau lo lắng. Zoro tiến lên:
- Xin chủ nhân giữ hắn lại. Chỉ là một hài tử 4 tuổi, sẽ không nguy hại gì đến người. Cậu bé thông minh, biết tinh huống liền chạy laih gần, kéo váy Asisu:
- Chủ nhân, ngài cho ta ở lại đi, ta hứa sẽ không phá đâu mà.
Dáng vẻ cún con làm Asisu không cầm lòng được, ôm cậu nhóc lên hét:
- Kya, sao mà dễ thương thế cơ chứ. Ta giữ ngươi lại mà. Ngoan, gọi ta mẫu hậu.
- Mẫu hậu.
- Giỏi. Từ giờ con chính là con của ta, hoàng tử của Giza này. Tên con sẽ là Gray.
Asisu cảm thấy khá ấn tượng với đôi mắt xám của Gray nên mới đặt tên này. Nhưng 5 người Zo kia lại khác. Họ đang quay cuồng suy nghĩ" mẫu hậu, hoàng tử,....":
- Chủ nhân, chả lẽ người là...
- A, ta chưa giới thiệu à? Ta tên Asisu, là nữ hoàng Ai Cập.
- Ể........

Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ