Chương 9: Hạ Ai Cập là lãnh thổ riêng(tt)

2.6K 119 3
                                    

Sau khi đám thần quan ổn định hết, đảm bảo là đã đủ thì Asisu mới ngồi thẳng dậy, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Đập mạnh tay xuống bàn một cái, Asisu liền hét to:
- Đám quan đại thần đến muộn đứng hết sang một chỗ cho ta.
Đám người đứng trong hàng thẳng tắp liền lục đục. Sau nửa khắc mới có 12 người bước ra. Asisu ra lệnh một cái, Eliza rất hiểu ý lại gần cái bàn trước mặt Asisu cầm lên một tờ giấy. Từ từ tốn tốn đọc ra từng cái tên trong tờ giấy: Alu, Monhi, Laki, Fonte,.......
Xong lại bước đến trước mặt từng người rất không lưu tình đạp một cái ra chỗ đám 12 người đi muộn. Đương nhiên là cách riêng ra. Asisu mỉm cười nhẹ, hỏi:
- Tại sao ta nói các người đi muộn nhưng lại không bước ra?
- Dạ, chúng thần.....
- Chúng thần? Nực cười, các ngươi đã từng coi ta là nữ hoàng chưa mà xưng thần? Đến lời ta nói các ngươi còn không tuân theo thì làm sao sau này ta tin tưởng được?
- Ơ, dạ là lỗi của thần, mong nữ hoàng bệ hạ ân xá tha tội.
Asisu cười lạnh, trả lời:
- Thôi được. Dù sao thì sau này các ngươi cũng sẽ không phạm được tội nữa đâu. Lần đầu tiên ta tha cho, đi về chỗ đứng đi.
Giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy sát khí. Đám đại thần không lạnh mà run. Cảm thấy khá khó hiểu về câu nói"sao này sẽ không phạm được tội" nhưng bọn chúng hiểu là mình đã được tha thứ. Thở phào nhẹ nhõm bước chân về chỗ đứng. Chưa kịp buông lỏng tinh thần thì câu nói tiếp theo của Asisu lại khiến bọn quan thần thót tim:
- Ta vốn là rất thắc mắc rằng tạo sao Giza lại thiếu thốn đến vậy chứ nhỉ. Lúc ta ms vào chợ đã thấy có vẻ gỉ đó thô sơ nghèo đói. Nếu nhớ không lầm thì tháng nào Thebes cũng cho vận chuyển lương thực xuống đây mà. Chả lẽ lại không cải thiện được gì? Quan đại thần Laki, ngươi nói ta biết...
Bị điểm tên, Laki mặt mày xanh mét bước ra khỏi đội ngũ, lắp bắp:
-Dạ chuyện...chuyện...này..thần...thầnkhông biết ạ.
- ko biết, ngươi đùa ta à? Ngươi là quan thần chịu trách nhiệm về thực phẩm mà lại không biết. Ta hỏi, có hay không là ngươi tham ô thực phẩm của người dân?
Laki lảo đảo suýt ngã nhưng vẫn không nhận tội. Asisu phiền chán quay sang:
- Vậy, Alu ngươi biết chứ.
Alu thấy mình bị điểm danh thì hoảng hốt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn chỉ nói không biết. Asisu bùng nổ tức giận, nghiến răng chửi thầm" con cáo già chết tiệt, ỷ mình là tể tướng thì hay lắm chắc. Đợi đó, ta sẽ khiến ngươi lộ bộ mặt thật rồi......thiến....hahaha" Trở về bộ mặt vui vẻ ban đầu. Quay sang ra hiệu với Eliza, đang định nói gì đó thì chợt, Laki quỳ xuống run rẩy nói:
- Nữ hoàng bệ hạ, là thần sai, là thần tham nhũng. Mong nũ hoàng tha mạng.
Laki sợ hãi. Lúc Asisu ra hiệu cho Eliza hắn đã cảm thấy không ổn. Lòng bắt an dâng lên, có cảm giác nếu hắn nhận tội sẽ sống được nếu không, sống không được mà chết cũng không yên. Eliza thấy vậy liền đọc:
- Thần quan Laki, tham nhũng 3 tấn gạo, 2 tạ thóc, 5 tạ thức ăn. Chứa chấp vàng bạc châu báu của người dân......tội đáng chết...
Eliza chưa nói xong thì Asisu ngắt lời:
- Nhưng biết sai mà nhận lỗi, tội chết có thể tha nhưng tội đồ vẫn còn đó. Lính đâu, lột bỏ chức quan, tịch thu tài sản, giáng xuống làm nô lệ.
Laki thẫn thờ để bị kéo ra ngoài. Eliza liền đọc tội trạng của Alu. Càng đọc càng nhiều, Alu sợ đến mức quỵ xuống sàn thì lại bị câu kết thúc của Eliza cho hết hồn:
- Tể tướng Alu, tội danh đầy trời, nên xử phạt.
Alu, liền quỳ xuống nhận sai, mong giữ được mạng. Nhưng, Asisu liền nói một câu đập nát hi vọng hắn:
- Tịch thu tài sản, tước đoạt chức quan và.....CHU DI TAM TỘC.
- Nữ hoàng bệ hạ, tạo sao lại giết thần, thần cũng đã nhận sai. Tại sao Laki lại được sống mà thần lại chết? Thần không phục.
- Không phục? Laki thông minh, biết ta còn cho cơ jooij liền nhận sai, ta giảm nhẹ tội, còn ngươi.....thật tiếc. LÍNH ĐÂU LÔI XUỐNG
Binh lính nghe lệnh lôi Alu đang nổi điên xuống. Asisu liền đứng lên, nói với quần thần:
- Ta biết những người tham ô ở đây vẫn chưa được bắt hết nhưng, ta cho các ngươi lấy công chuộc tội. Hủy hết toàn bộ chức quan, ta sẽ tổ chức một cuộc thi và chức quan sẽ được xếp theo điểm. Nhưng người nào mà đang là quan lớn ở đây mà không qua được kỳ thi, giáng xuống làm nô lệ, tịch thu tài sản. Rõ chưa. Giờ thì bãi triều.
- Chúng thần tuân mệnh.
- Được, mai đúng 7h
-------------------------------------------Lê từng bước về tẩm cung chợt từ đâu xông ra một người ôm chầm lấy Asisu. Tóc nâu nhạt, mắt màu trà....còn ai vào đây ngoài Mitamun chứ. Cô nàng phấn khích hét:
- Asisu tỷ, ta thật nhớ ngươi. Tại sao lại đi Hạ Ai Cập mà không nói ta biết chứ?
- Haha, tiểu muội đáng yêu, không phải ta đã gửi thư cho muội biết rồi sao.
- Nhưng...
- Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Có muốn đi chơi không?
- Có chứ ạ
- Được, vậy chúng ta đi.
Ở chợ
Asisu và Mitamun sánh vai đi bên nhau mà bốn tay đều cầm đồ ăn vặt. Asisu chợt quay sang Mitamun hỏi:
- Muội muội, muội ở Ai Cập lâu ngày như vậy sẽ không bị sao chứ?
- Sẽ không, muội đã gửi thư về cho phụ thân rồi mà, tỷ không phải lo.
- Ừ.
Asisu nghe được câu trả lời nhưng vẫn có cảm giác lo âu. Mitamun không biến mất, vậy Ai Cập và Hittle sẽ không có chiến tranh chứ. Mà thôi, chắc không đâu, lại hỏi tiếp:
- Trong thời gian ta đi có chuyện gì xảy ra không?
- Có chứ. Có chứ. Ghê ghớm lắm nha Asisu tỷ.
Mitamun gật đầu lia lịa trả lời rồi nói tiếp:
- Là nhá, tỷ vừa đi khỏi 2 ngày thì tên pharaong đã biết rồi. Còn đập đồ tùm lum tùm la nữa, còn nói cái gì mà"Asisu, ngươi giám đi khi chưa có sự cho phép của ta"" Ngươi còn không quay lại",....nhưng lạ thật, không phải hân đã hủy hôn với tỷ để đến với con nô lệ kia sao. Tại sao lại tức giận khi tỷ bỏ đi chứ.
Asisu nghe vậy thì cười khẩy, nghĩ thầm. Menfuisu, ngươi hủy hôn với ta rồi còn muốn ta ở lại, nằm mơ. Nữ hoàng quỵ lụy vì tình ư? Xưa rồi. Hỡi Menfuisu, chị gái ngươi sẽ không còn nghe theo ngươi nữa đâu.
Thiết nghĩ, có lẽ nên đặt thám tử bên người Mefuisu thôi. À mà nên kiếm ám vệ cho mình nữa chứ nhỉ..hihihi

Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ