Chương 18: Trở về Ai Cập

2.7K 133 2
                                    

Asisu nằm trên phơi nắng, bên cạnh là Eliza đang cầm quạt giấy quạt nhẹ. Zori thì bóc từng quả nho ngon lành cho Asisu, lâu lâu lại nhét vào miệng của Gray đang xoa bóp vai cho Asisu. Asisu vui vẻ mà khuôn mặt tràn đầy hưởng thụ. Đang yên đang lành chợt nghe tiếng binh khí, còn có tiếng của Zora:
- Kính xin pharaong lùi bước. Nữ hoàng đã căn dặn rằng không cho ai bước vào.
- Ngươi, một tỳ nữ mà dám ra lệnh cho ta? Tránh ra.
Asisu phiền hà thở dài:
- Gray.
- Dạ
- Biết rồi chứ
- Vâng
Sau đoạn đối thoại ngắn ngủn, Gray leo xuống lon ton chạy ra ngoài. Khoảng một khắc sau dẫn Menfuisu và Carol bước vào. Menfuisu khuôn mặt tuấn tú đen như đít nồi, hậm hực nói:
- Vương tỷ, ngươi nên xử lí nô tì gác cổng đó đi. Cô ả đến cả ta cũng dám chặn đường nữa cơ mà. Hừ
- Menfuisu, ngươi vào đây chưa chào ta được một câu nào đâu. Còn về Zora, người của ta thì ta tự lo. Với cả cô ấy là nữ tì của ta, đương nhiên là nghe ta chứ không nghe ngươi. Hiểu chứ?
Asisu giọng nhẹ bâng nói, Carol nghe vậy liền tiến lên, tay cầm váy líu ríu:
- Asisu tỷ tỷ, bây giờ ta mới chào tỷ, thật xin lỗi. Nhưng mà khu vườn này cũng thật đẹp, sao tỷ lại tìm được nó thế?
Carol nói xong còn có ý định bước lại gần chỗ Asisu nhưng mới bước được vài bước đã cảm thấy có gì đó không ổn. Eliza nhanh như chớp rút kiếm ẩn trong quạt ra đặt lên cổ Carol, ánh mắt lạnh băng không cảm xúc. Zori còn nhí nhảnh che miệng phụ họa:
- Hì hì, công nương Carol à. Người thông cảm nhá, nữ hoàng đang mệt nên chỉ muốn nghỉ ngơi. Cho hai người vào đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ngài rồi. Mong đừng được một thước lại đòi một trượng.
- Ta...
Carol ấp úng một hồi chưa nói nên lời, Gray cũng không ngại thêm dầu vào lửa:
- "Ta"? Ta có nghe nhầm không? Ở đây chỉ có mama và hoàng đế Menfuisu lớn nhất mới được xưng "ta", ngươi có chức gì mà lại xưng hô kiểu đó?
Carol nghẹn họng không nói năng được gì. Menfuisu tức giận tiến lên ôm Carol vào lòng, trừng mắt với Gray:
- Carol là hoàng phi của Ai Cập. Thế ngươi là ai?
Asisu thấy điếc tai đang định lên tiếng thù một bóng dáng màu trắng đã nhanh chóng cướp lời:
- Hắn!? Con nuôi của Asisu, là tiểu hoàng tử của Hạ Ai Cập. Đúng chứ?
Izumin quay lại cười xán lạn. Asisu tức giận nhưng vẫn gật đầu một cái, trừng mắt với hắn. Menfuisu thấy mình bị bơ thì buồn bực. Nói là hai ngày nữa sẽ xuất phát về Ai Cập, bảo nàng chuẩn bị. Đợi hai cái rắc rối đi ra ngoài xong thì Asisu liền nhảy dựng lên chỉ tay vào mặt Izumin hét:
- Hồ ly kia, sao ngươi dám cướp lời của ta?
- Ta thích.
Izumin trả lời nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại liếc Asisu hòng chọc tức. Gray và Eliza rất biết điều chuẩn bị chạy trốn trước khi "chiến tranh" bùng ra. Zori khăng khăng muốn ở lại xem kịch liền bị Eliza túm cổ áo lôi sền sệt ra ngoài. Izumin và Asisu cãi nhau một hồi hết sức thì mệt mỏi. Izumin nằm phịch xuống ghế dài, tiện thể kéo tay Asisu xuống cho nàng yên vị trong lòng mình. Asisu cũng ngoan ngoãn ngồi im không phản đối vì ngồi đấy có thể cảm nhận được hương bạc hà của Izumin rất dễ chịu nha. Thấy Asisu không phản đối Izumin cũng được nước làm tới. Đặt cằm mình lên vai Asisu, hỏi nhỏ:
- Vậy là nàng sẽ về Ai Cập?
- Ukm.
Asisu vừa nghịch lọn tóc vừa trả lời. Mấy ngày nay đều vậy. Hai người gặp mặt thì lại cãi nhau. Mệt rồi thì lại ôm nhau nói chuyện. Izumin dúi mặt vào cái nhỏ của Asisu, hỏi tiếp:
- Ừm, vậy.... nàng sẽ nhớ ta chứ?
Asisu nghĩ nghĩ một lúc liền gật đầu. Izumin trong lòng như gỡ bỏ được tảng đá lớn:
- Ta, mong rằng nàng sẽ ở lại. - Ở lại? Để làm gì chứ?
- Ừm...
- Với cả, người ngươi mong muốn ở lại phải là Carol mới đúng chứ?
- Ta mong cả hai nàng sẽ ở lại.
- Izumin à, đôi lúc không nên quá tham lam đâu.
Asisu lạnh băng nói rồi gạt tay Izumin ra bỏ đi. Izumin ngơ ngác không hiểu vì sao Asisu lại nổi giận. Hắn vò đầu bứt tai một hồi xong cũng bỏ đi. Asisu mang tâm trạng phiền chán trở về tẩm cung. Nàng không biết tại sao mình lại như thế khi nghe Izumin nói muốn giữ Carol bên người. Tim khẽ nhói một cái, thật đau. Asisu lắc lắc đầu muốn quên đi tất cả. Như nhớ ra điều gì, Asisu gọi:
- Zoro
- Nữ hoàng có gì dặn dò?
Zoro nhanh như chớp xuất hiện, một thân hắc y sát khí bao trùm.
- Ngươi, đi nói Zoru hoặc Zes để một hoặc cả hai người đó trở về Ai Cập, âm thầm dẫn theo ba nghìn lính tinh nhuệ tiến về Thebes. Rõ chưa.
- Dạ
- Vậy, bây giờ ngươi đi đi.
Song, Asisu ra lệnh cho Zori và Zora đi xếp đồ. Eliza thì đi báo với Menfuisu.
------------------------------------------- - Kính chào pharaong.
- Ngươi là.....
- Là cận vệ của nữ hoàng ạ.
- Có chuyện gì?
- Dạ, nữ hoàng chuyển lời rằng người muốn trở về Ai Cập ngay sáng ngày mai ạ.
- Hử, không phải sáng nay ta đã nói là hai ngày nữa mới đi sao?
- Dạ chuyện này thần không biết ạ.
- Ừm được rồi, vậy ngày mai chúng ta xuất phát.
- Dạ, thần cáo lui.
Eiza nhanh chóng trở về báo cáo. Asisu gật gật đầu rồi phất tay cho tỳ nữ lui ra. Chỉ lưu lại Zora và Eliza thay phiên nhau trực đêm. Ở phòng bên cạnh thì Zori ru cho Gray ngủ. Một đêm yên bình.
------------Sáng hôm sau-----------
Menfuisu đúng lễ nghi đứng cúi chào:
- Cảm ơn những gì mà vương Hittle dành cho Ai Cập. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
- Hahaha, pharaong không phải ngại. Trẫm sẽ nhanh chóng sai người đưa hiệp nghị sang Ai Cập.....
. Ở bên kia
- Nữ hoàng Asisu, ta rất cảm ơn vì thời gian qua người đã chăm sóc cho Mitamun.
- Vương hậu đa lễ. Ta chỉ làm đúng bổn phận của mình.
- Asisu tỷ, sao tỷ đi sớm thế? Người ta muốn tỷ ở lại cơ.
- Mitamun, tỷ phải về Ai Cập. Nếu thích, muội có thể xin sang Ai Cập chơi. Tỷ không ngại đón muội đâu.
- Dạ, muội biết Asisu tỷ.
Vương hậu Hittle cười hiền hòa. Asisu chợt nhăn mày lại. Mùi bạc hà!? Không sai biệt lắm. Hắn đến rồi. Cúi chào mọi người, Asisuliền ra hiệu cho Menfuisu. Hắn hiểu ý tạm biệt mọi người rồi ôm Carol phi lên ngựa. Đám Eliza cũng gọi bảo mã của mình. Asisu quay đầu huýt sáo một cái, mọi người chợt nghe tiếng sư tử gầm. Một con bạch sư không biết từ đâu chạy đến làm đám người sợ hãi không dám cử động. Asisu lớn tiếng gọi:
- Rin.
Rin đang phô trương sức mạnh chợt thu mình, cụp đuôi ngoan ngoãn như con chó nhỏ nhào tới lấy lòng Asisu. Mọi người hoảng hồn. Bây giờ thì chợt nhớ ra rằng, ngày nữ hoàng Asisu xuất hiện cũng không phải là cưỡi bạch sư sao. Nhưng bây giờ nhìn tận mặt mới thấy, vị nữ hoàng này sao mà oai hùng thế. Asisu hỏi:
- Gray đâu?
- Dạ, tiểu hoàng tử đã lên thuyền trước với Zori rồi ạ.
- Uk, vậy thì xuất phát.
Asisu leo lên người Rin hô lớn. Vừa chuẩn bị chạy chợt nghe hai giọng nói vang lên cùng lúc:
- Asisu/Mama.
Asisu cúi đầu thở dài. Ra hiệu cho mọi người đi trước rồi mới quay lại. Thấy được Izumin thở hổn hển, quần áo thì hơi xộc xệch thì đủ biết là hắn đã chạy như ma đuổi đến đây. Gray thì đỡ hơn một tí. Quần áo ổn định, hai chân nhỏ quặp vào cổ Izumin, hai tay nắm tóc hắn. Chỉ có mái tóc là hơi rối một tí. Gray điêu luyện nhảy xuống khỏi Izumin, hai tai chống hông như ông cụ non bắt đầu cằn nhằn:
- Mẫu hậu a, sao người bây giờ vẫn ở đây. Người có biết con đợi người lâu lắm rồi không?.......
- Dừng, ta hỏi con ms đúng. Nghe Zora nói con ở trên tàu rồi mà, thế quái nào lại xuất hiện ở đây?
- Ờ thì... tại con đợi người lâu quá nên tính đi tìm.
- Hừ, thôi được rồi. Đi thôi.
Asisu và Gray vừa quay đầu thì Izumin lại gọi. Asisu lạnh nhạt bảo Zora đưa Gray ra tàu.
- Có chuyện?
- Không phải hai ngày nữa nàng mới đi sao?
- Hai ngày sau hay bây giờ không phải đều đi sao? Chỉ là sớm muộn thôi. Chi bằng đi sớm một chút.
- Nàng không thích ở lại?
- Phải thì sao? Mà không phải thì sao?
- Nàng....
- Ta làm sao?
Bỗng Izumin tiến lên bá đạo ôm lấy Asisu nói:
- Nhưng ta muốn nàng ở lại.
- Thế sao không nói với Carol của ngươi ý(nói nhỏ). Izumin, ngươi nên tự trọng.
Asisu nếu bình thường sẽ không phản ứng nhưng bây giờ, tâm trạng nàng đang rất tệ. Izumin còn làm tới:
- Không phải bình thường náng rất thích như vậy sao?
Asisu chán nản không nói lời nào. Tay kéo một cái vật Izumin ngã ngồi trên đất. Asisu ngồi xổm xuống:
- Hoàng tử Izumin nếu vậy, ngươi lấy tư cách gì kêu ta ở lại. Bạn bè? Vợ chồng? Hay thân phận vương tử Hittle? Chả gì cả. Tốt nhất ngươi không nên cản đường ta.
Một lần nữa leo lên Rin, phi nước đại bỏ đi. Izumin ngồi trên đất tâm đau nhói. Nàng nói đúng, hắn là gì với nàng chứ. Không phải vợ chồng cũng không phải bạn bè. Như nhớ ra điều gì, Izumin sực tỉnh ngước lên đã thấy Asisu bỏ đi xa lắm rồi. Hắn cướp con ngựa của tên lính gần đó rồi đuổi theo. Asisu ngje tiếng vó ngựa thì quay lại. Thấy Izumin đuổi theo mình, lại thấy đằng trước còn khoảng dài nữa mới đến cảng. Nàng ra lệnh:
- Eliza, thả neo đi.
Nếu đợi lúc nàng lên tàu mới thả neo thì Izumin sẽ bắt kịp mất.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, đây là lệnh.
- Dạ.
- Rin, phải nhờ ngươi rồi.
Rin rống lên một tiếng thật to rồi phóng đi. Bỏ xa Izumin sắp bắt kịp. Đến lúc chỉ chách cảng vài mét, nó lấy đà phi lên con thuyền cách đó không xa lắm. Mọi người nhìn mà sững sờ. Dù con thuyền không cách cảng xa lắm nhưng nếu nhảy thì vẫn rất bất khả thi. Thế nhưng, Rin gào một tiếng liền phi lên thân tàu. Asisu quay đầu lại thấy Izumin hét lớn:
- Asisu.
Hắn sắp rơi xuống nước do quên gìm con ngựa. Asisu liếc mắt một cái, một ngọn sóng cao vút đẩy Izumin lên bờ. Asisu lạnh lùng quay đầu. Con thuyền đã đi xa mà Izumin vẫn nhìn chằm chằm. Mọi người bắt đầu sực tỉnh, than trời chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ. Thật thần kì. Asisu quay lại lạnh nhạt nói một câu:
- Thần dụ.
Carol lắc lắc đầu:
- Không đúng, đây là chuyện gì chứ, khoa học chưa hề có bất kì giải thích nào về chuyện này.
Asisu chán ghét nhìn một cái:
- Khoa học? Nhảm nhí. Đây rõ ràng là pháp thuật. Nếu không chả lẽ lại là năng lực của ngươi?
- Không không...
- Asisu, ngươi nói gì đó. Carol là con gái nữ thần, nàng có năng lực thần thánh rõ ràng, sao ngươi lại không tin chứ?
- Menfuisu, vậy ngươi bảo cô ta chứng minh xem.
- Ta... không đúng, trên đời này không thể nào có pháp thuật được.
- Hừ, vậy ngươi tự nhìn.
Asisu bực mình. Lần trước giở phép thuật ra đã phải khiến họ quên đi rồi. Thôi thì chứng kiến một lần luôn đi, đỡ mất công.




Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ