Chương 3: Carol đến, niềm tin tan vỡ

3.1K 128 4
                                    

- Đệ nói ta biết, màu tóc, màu mắt và nước da người đó.
Asisu cố kìm nén lại, bình tĩnh hỏi.
- Tóc vàng mắt xanh. Da trắng giống chị nha. Cô ta còn dám chống đối em nữa.
Asisu buông thõng hai tay, đôi mắt vô hồn. Menfuisu bỗng hoảng hốt:
- Hoàng tỷ, ngươi sao vậy?
- Ta chỉ hơi mệt thôi.
- Vậy sao. Tỷ phải nghỉ ngơi cẩn thận chứ. À, đứa ngoại quốc đó, đệ có bắt nàng ta đến, tỷ có muốn xem ko?
- ukm, cũng được.
- Minue, lôi cô ta vào.
Menfuisu vừa dứt lời, Minue bước vào, mang theo Carol. Hai tay nàng ta bị Minue khống chế không cử động được, luôn miệng thả mình ra. Nhưng, vẻ đẹp của nàng ta lại làm mọi người kinh ngạc. Mái tóc vàng óng dài ngang vai, mềm mại tỏa sáng. Làn da trắng bóc, mắt xanh long lanh. Bộ dáng đáng yêu không thôi. Khác với vẻ xinh đẹp dễ thương của Asisu thì nàng ta lại thuộc kiểu ngây thơ tiểu bạch. Carol bị dẫn vào, nhìn thấy Asisu liền vùng vẫy thoát ra. Chạy đến chỗ Asisu lắc lấp lắc để, còn khóc nói:
- Asisu, tôi cầu chị để tôi về nhà đi. Trả tôi về hiện đại đi Asisu. Chị biết cách mà đúng không. Huhuhu Asisu, cho tôi về đi
Asisu vừa bị Menfuisu buông tay, chưa lấy lại khí lực thì lại bị Carol nhào tới liền mất đà, ngã chúi xuống đất. Mái tóc hơi rối, y phục bị kéo một đường dài lộ đôi chân dài thon nhỏ. Carol như không để ý tình hình, chỉ khóc đòi về. Menfuisu thì tức giận, đẩy Carol ra, lấy áo choàng bao Asisu lại rồi nói:
- Nafutera, lôi cô ta xuống, tối nay đưa đến yến tiệc.
Asisu trong lòng Menfuisu nghe vậy thì đôi mắt liền ngập nước. Asisu khóc, nàng không thể tin được. Nàng đã bị ngã bị lộ thân thể trước mặt mọi người mà hắn vẫn quan tâm tới Carol được, nàng có sai lầm khi yêu hắn không. Menfuisu thấy Asisu rơi lệ thì chỉ nghĩ rằng nàng bị ngã đau không chịu đươc mới khóc, liền dỗ:
- Asisu, tỷ là nữ hoàng mà, tỷ phải kiên cường chứ. Ngã đau một tí thôi mà, đừng khóc. Đệ đưa tỷ về.
Lời Menfuisu rõ ràng là dỗ dành nhưng rơi vào tai Asisu thì khác. Nàng cảm thấy là Menfuisu nói vậy là muốn bảo về Carol trước mặt mọi người, ý là nàng ta không cố tình. Asisu liền vùng ra khỏi vòng tay Menfuisu, gọi Ari:
- Ari, lại đưa ta về.
Thấy bóng lưng cô quạnh của Asisu, Menfuisu cảm thấy lòng nhói đau. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quay đi giải quyết việc khác, thầm nghĩ lát nữa đi thăm Asisu sau. Ở tẩm cung Asisu, nàng đang nằm trên giường sau khi đã thay lại y phục. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng mới xuyên đến nơi này vài tuần, sau một thời gian tiếp xúc với Menfuisu thì lại yêu hắn. Nàng nghĩ lại, nàng sợ. Nàng sợ hắn sẽ từ hôn nàng như kiếp trước để đến với Carol. Nàng thực sự khó hiểu. Carol lần đầu tiên nàng gặp đã cảm thấy không ưa gì cô ta. Cảm thấy chỉ là cảm xúc xót lại của thân thể này nhưng nàng không chịu được khi nhìn khuôn mặt thánh mẫu của cô ta. Nàng thực sự rất ghét Carol. Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói chợt vang lên:
- Asisu tỷ.
- Menfuisu, đệ đến rồi.
Nhìn thấy Menfuisu, Asisu vui mừng cất giọng như quên đi chuyện vừa xảy ra.
- uk, ta đến thăm tỷ. Tỷ cảm thấy như nào rồi?
- Ta ổn mà.
- Vậy được rồi, tỷ phải giữ sức khỏe chứ. À đúng rồi, đứa ngoại quốc lúc nãy nói chị đưa cô ta về nhà, cái gì đó nữa nhỉ, mà thôi, đệ không nhớ. Đệ chỉ muốn hỏi, tỷ quen cô ta?
Nghe câu hỏi của Menfuisu, lòng Asisu như bị ngàn con kiến đốt. Thật đau. Hắn đến chỉ hỏi thăm nàng một tý liền quay sang hỏi về Carol, không xem nàng ra gì sao chứ. Trong lòng nghĩ vạy nhưng Asisu vẫn nói:
- Đệ nghĩ sao?
- Tỷ luôn ở trong thần điện làm sao cô ta có thể biết tỷ chứ.
- Vậy, đó là câu trả lời. Tỷ chưa thấy cô ta bao giờ.
- Thật vậy sao?
Menfuisu cố gặng hỏi thì nhận được cái nhíu mày của Asisu:
- Đệ không tin ta?
- Không phải như thế, đệ chỉ....
- Được rồi, không cần nói nữa. Tỷ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Đệ có thể đi chứ?
Menfuisu thấy vậy liền chào rồi đi thẳng, để lại Asisu với trái tim đau đớn.

Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ