Chương 21: Mãnh sư quấy nhiễu

2.3K 122 6
                                    

- Rin
Asisu bỗng hô to làm mọi người đang hoảng sợ trước tình cảnh vừa rồi liền ngước lên. Chỉ nghe tiếng gào thật to, một con sư tử trắng không lồ lao ra. Nó to có thể sánh với một con bò mộng. Cả người phủ một màu lông trắng tuyết xinh đẹp, bộ bờm trắng muốt bay bay theo gió. Đôi mắt đen láy liếc liếc khắp nơi. Phi thân một cái, nó nhảy bổ xuống con sư tử đang tiến lại chỗ Carol. Mọi người chứng kiến một con bạch sư hùng hổ lao ra chỗ hoàng phi Ai Cập, một chưởng hất tung con sư tử kia ra. Nó gào vài tiếng khiến những con sư tử vây quanh binh lính sỡ hãi dần thụt lùi bỏ chạy. Chợt một con sư tử khác lao ra, ánh mắt nó đỏ ngầu kì lạ. Nó lao đến chỗ Menfuisu nhanh như chớp. Menfuisu hoảng hồn lấy khiên chắn nó lại nhưng dần bị ép đến ngạt. Carol thấy vậy liền rút kiếm của Ruka ở ngay bên cạnh lao đến đâm vào mắt con sư tử. Mãnh sư tức giận nhào sang Carol khiến nàng ta hết hồn. Nước mắt đầm đìa bảo Menfuisu mau trốn. Asisu thấy vậy liền hét to:
- Ngu ngốc
Mọi người sững sờ, chả lẽ nữ hoàng Asisu kaij muốn để hoàng phi Carol bị mãnh sư vồ chết. Thế nhưng, thực tế chứng minh Asisu từ trên điện nhảy xuống bãi cỏ. Nơi đó cách mặt đất cũng không xa lắm nhưng ngã xuống chỉ có tìm chết. Rin nhanh chisng chạy lại, Asisu rơi xuống đúng kusc ngồi lên người Rin phi ra bãi săn. Nàng nhảy xuống rút kiếm trong giày ra đâm mạnh vào thân con sư tử làm nó rống lên đau đớn. Định bổ sang nàng ai ngờ Asisu né kịp, Rin liền tung chưởng đạp nó một cái khiến nó bay ra xa. Asisu cũng không vừa lấy kiếm đâm mạnh vào nó cho đến khi xác nhận nó đã "hồn lìa khỏi xác". Carol nhân lúc đó đã được khênh lên kiệu để chuẩn bị về cung chữa trị. Asisu đi bên cạnh phòng hờ có chuyện. Ai mà biết từ đâu xông ra con sư tử khác ngoặm lấy vai Carol phi ra vực song Nile làm mọi người trở tay không kịp. Asisu đứng bên cạnh bị móng vuốt cào một đường dài trên cánh ta trắng nõn. Máu chay ra càng lúc càng nhiều làm Asisu đau đớn. Nàng gọi Rin để nó đuổi theo Carol, ai ngờ nó nhất quyết không chịu, đứng bên cạnh liếm vết thương cho nàng. Asisu thờ dài xoa đầu nó. Thôi thù mình cứu một lần rồi, lần này để bọn họ tự cứu đi. Ngay khi con sư tử còn cách vực sông vài bước thì bị một cây giáo và một mũi tên đâm trúng làm ngã xuống sông cùng với Carol luôn. Asisu nhìn mũi tên liền quay đầu lại, bắt gặp Izumin đứng trên mỏm đá, tay cầm cung đôi mắt nhìn ra phía xa xa. Mâu quang Asisu thâm thúy nhìn Izumin. Chợt, nàng thấy đau quá. Nàng đang chờ đợi điều gì chứ. Ai chả biết hắn thích Carol, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà đau lòng. Tâm đau xé ruột, đau gấp trăm lần vết thương trên tay. Asisu trầm mặc, leo lên Rin bỏ về cung điện, để lại một đám người đang loạn thành một đoàn. Eliza và Zori đã bị nàng kêu về trước từ lúc nãy vì sợ các nàng gặp chuyện. Asisu về tẩm cung thì gặp Gray đang luyện kiếm ở sân. Cậu nghe tiếng gầm của Rin liền chạy ra ôm chầm lấy Asisu cọ cọ nói:
- Mẫu hậu, sao bây giờ người mới về!? Con nhớ người chết đi được.
- Haha, ta mới không gặp vài canh giờ thô.....
Đang nói nửa chừng thì Asisu ngất xỉu. Cả người đè lên Gray khiến cậu ngạc nhiên. Ngẩng mặt kên luền thấy khuôn mặt Asisu tái nhợt, một thân y phục dính đầy máu. Cậu hốt hoảng leo lên Rin phi vào điện. Một tay giữ Asisu đằng sau, một tay nắm chặt bờm Rin, cậu hấp tấp nói:
- Mẫu hậu, người đợi một lát, con luền kêu người đây...
Bởi vì từ sân vào cung đuện cũng khá xa nên phải mất 5' mới về đến tẩm cung. Vừa về liền chạm mặt Zora và Zoro đang canh chừng ở ngoài
- A hoàng tử, người về rồi. Còn nữ hoàng......Á, ngài làm sao thế này.
- Zora, tỷ phải cứu mẫu hậu. Người..người chảy máu nhiều quá. Huhuhu làm sao đây.
- Zoro, nhanh đi gọi Zore và mọi người đến.
- Được.
Zora hốt hoảng đỡ Asisu xuống, đưa nàng vào phòng. Thay cho Asisu một bộ y phục ngắn tay khác làm lộ ra vết thương kinh người. Zore đến bắt đầu chữa trị và băng bó cho Asisu. Ari ở bên cạnh túc trực luân phiên với Zori. Cả đám người ngồi trong phòng trầm mặc. Asisu nằm trên giường cử động ngón tay, mi mắt hơi rung rung. Ari vui mừng nói:
- Nữ hoàng, nữ hoảng tỉnh rồi. Zore, ngươi lại xem.
Mọi người nhanh chóng đứng dậy tiến về phía giường. Asisu mở mắt, từ từ ngồi dậy. Zora nhanh chóng lấy gối tựa phía sau cho nàng. Eliza cúi đầu:
- Bệ hạ, là lỗi của thần. Nếu thần và Zori không quay về trước thù người cũng không đến nông nỗi này.
Zora và Zoro cũng quỳ xuống nhận lỗi. Asisu cười cươi:
- Không sao không sao. Là ta bảo các ngươi đi mà. Là ta sai là ta sai. Thôi đứng lên đi.
Zori hốc mắt đỏ lên ôm chầm lấy Asisu:
- Oa oa oa, bệ hạ ngất xỉu Zori thật lo cho người... hức, sợ người không tỉnh lại. Người không chơi với Zori nữa... oaoaoa
- Zori, nín đi. Không phải ta vẫn đang khỏe mạnh đây sao. Mà Gray đâu rồi!?
- À, hoàng tử sau khi nghe người tỉnh liền chạy xuống phòng bếp nấu cháo vì sợ người đói.
Vừa nhắc đã thấy:
- Mẫu hậu, người tỉnh rồi. Nhi thần có nấu cháo gà người thích nhất nè. Người đói không nhi thần lấy cho.
- Gray thằng nhóc này. Mẫu hậu bị thương sao không thấy con khóc hay chăm sóc gù cho ta hết vậy.
- Hứ, con đường đường là nam tử hán sao lại khóc chứ.
- Nữ hoàng, người đừng nghe hắn nói. Hắn khóc nhiều lắm đấy. Lúc nãy đi nấu cháo chắc rửa mặt qua rồi. Nhưng.... vẫn sưng kìa.
- Zori, sao tỷ lúc nào cũng hại ta thế!?
- Ta thích, ngươi ý kiến?
- Hứ.
- Oa, Gray cũng có lúc dễ thương vậy sao. Thôi, bây giờ mẫu hậu đi ăn cháo Gray nấu, được chứ.
- Đương nhiên được. Mẫu hậu đợi ta đi lấy cho người.
- Khỏi. Mang ra ngoài đi. Ta ăn ở ngoài.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì cả. Ta bị thương ở tay chứ không phải ở chân. Đi lại nhiều vẫn tốt hơn.
Asisu bước ra bàn ăn, một tay quấn băng buông thõng, tay kia múc một thìa cháo.
- Ngon đấy nhóc. Sau này rảnh nhớ nấu cho ta ăn nhé.
Gray cười hì hì vui vẻ.
- Trông nàng có vẻ khỏe lên nhiều rồi nhỉ.
Giọng nói bỗng vang lên khiến Asisu phải ngẩng đầu.
- Izumin!?

Asisu, Nàng Là Của Ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ