Mọi người hoảng sợ nhìn Asisu. Mitamun chợt thốt lên:
- Có khi nào đây mới là sức mạnh thật sự của thần linh ban cho Asisu tỷ không?
Cả đám đứng yên sững sờ, chợt nghe tiếng hét:
- Menfuisu...
Chỉ thấy một cơn gió thổi qua, Asisu không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt Menfuisu. Một quyền chặt xuống tay đang nắm cổ áo Gray. Chỉ nghe thanh âm rắc giòn tan. Xương tay bị gãy. Menfuisu nghiến răng, giương kiếm lên hòng ngăn hành động của Asisu lại. Ngay khi lưỡi kiếm chỉ cách đúng vài cm, Asisu chợt vung tay, nắm chặt lưỡi kiếm. Tay hơi dùng sức bẻ một cái, kiếm sắt của Menfuisu liền gãy làm đôi. Bàn tay Asisu cũng dần dần rỉ máu. Một phen vứt kiếm trong tay xuống, mọi người phát hiện kiếm Asisu vứt xuống đã bị chuyển màu xanh trắng, tỏa ra hàn khí. Trở thành một cục băng. Đúng vậy, là băng. Asisu đã đạt đến đỉnh cao của pháp thuật trong sự tức giận tột độ. Băng là dạng chất rắn của nước. Asisu không để ý những gì mình gây ra. Nàng một phen dựt Gray ra khỏi tay Menfuisu, ôm chặt lấy cậu nói:
- Ngoan, mẫu hậu sẽ không để ai ăn hiếp con đâu.
Gray thút thít gật đầu. Zora ôm cậu lui ra đằng sau đứng. Asisu ngồi dậy, liếc mắt sang Menfuisu:
- Dám làm tổn thương con ta, ngươi phải trả giá bằng đại giới.
Một lần nữa biến mất. Asisu xuất hiện trước mặt, phất tay một cái Menfuisu chỉ thấy lành lạnh nơi tứ chi. Cổ tay, cổ chân hắn đã bị Asisu khóa lại bằng nước. Rút ra sợi tằm ti nhỏ như sợi tóc, Asisu quơ quơ trước mặt Menfuisu:
-Ngươi, lưỡi kiếm của ngươi chém qua má thằng bé, để ta giúp ngươi có máu giống nó nhé.
Đôi tay hạ xuống, hai bên má Menfuisu xuất hiện một đường dài màu đỏ. Máu chảy xuống, đỏ tươi cat áo khoác của hắn. Chợt Carol chạy đến, nắm lấy khuỷu tay Asisu, nước mắt lã chã:
- Asisu, ta cầu xin ngươi. Tha cho Menfuisu đi. Nể tình tỷ đệ, ngươi tha cho hắn đi.
Asisu vùng tay thật mạnh, hất Carol ra khỏi người mình. Lấy khăn tay lau thật mạnh như vừa chạm phải thứ gì đó rất bẩn thỉu. Vứt cái khăn tay xuống đất, Asisu lạnh giọng:
- Ngươi kêu ta buông? Nể tình tỷ đệ, ta đương nhiên sẽ làm thế....
Carol thờ phào một cái, Asisu liền nói tiếp:
- Nhưng, NGƯƠI LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ NÓI CHUYỆN HAY RA LỆNH CHO TA? Con gái sông Nile, nực cười. Chỉ là khiến nước đục thành nước trong, rèn kiếm sắt? Trò trẻ con. Cái loại ăn cắp kiến thức rồi để được tung hô, ta không chấp.
- Ngươi ngươi......
Carol sợ hãi, cả người run lên. Liếc mắt qua chỗ Menfuisu cầu cứu. Asisu nhạy cản bắt được. Chả biết như thế nào, cái cây ở góc phòng chợt lớn lên, cành cây vươn lớn, bắt lấy cái cổ nhỏ của Carol nâng lên. Carol lơ lửng giữa không trung, tay bắt lấy cành muốn kéo ra nhưng không được, nói:
- Asisu, ngươi buông ra.
Меnfuisu hét lớn:
- Asisu, ngươi buông Carol ra. Nàng là vợ của ta, là hoàng phi Ai Cập. Asisu...
Asisu khó chịu quay đầu lại, nói:
- dù gì cũng trừng phạt rồi. Thôi thì thả đi vậy.
Nàng phất tay, một quả cầu nước bay tới đập mạnh vào người Menfuisu. Xen chừng gãy vài ba cái xương rồi. Mọi ngươi hít một ngụm khí lạnh. Thủy thường được xem như nguyên tố hiền hòa nhất nhưng sao vào tay cô gái này lại đáng sợ như thế chứ? Xích nước cũng buông ra bất ngờ làm Menfuisu ngã uỳnh xuống đất. Ái chà, đau đấy. Carol cũng được thả xuống bằng cách tương tự. Nàng ta hét lớn một tiếng. Haiz, chắc trật chân rồi. Asisu lại búng tay, quả cầu nước lại xuất hiện. Không đập vào người mà lạo vỡ tan từ trên đầu khiến cả người Carol ướt nhẹp. Quần áo bó sát vào người, lộ ra đường cong cơ thể. Asisu còn bổ sung một câu:
- Ngực nhỏ như vậy, mông cũng khồn mềm. Chả có chút thịt nào hết, chán chết.
Carol tựa hồ muốn xỉu. Cuối cùng Asisu lôi ra một cái quả gì đấy cho Carol và Menfuisu ngửi,nói:
- Chuyện hôm nay, thôi thì quên hết đi nhá.
Vừa bước tới trước mặt Izumin, đang định ép hắn ngửi thù lại thấy tối sầm, cả người vô thức ngã xuống. Một vòng tay dang ra ôm lấy nàng, một mùi hương bạc hà thơm ngát.
++++++++++++++++++++++++++++Gomen, chap hơi ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Asisu, Nàng Là Của Ta.
RomanceAsisu thay đổi, yêu Menfuisu nhưng lại bị chia cắt. Trái tim một lần nữa rung động với Izumin. Khi hai người đến được với nhau thì Menfuisu lại nhảy ra. . . . Asisu sẽ làm như thế nào, ĐỌC ĐI RỒI BIẾT.