CHƯƠNG 1.3

120 8 3
                                    

- Đa Lâm, cậu ta bị sao thế hả? 

Hiền Chu nhìn theo Thừa Tầm đang đi ra, khuôn mặt buồn bực.

- Hứ, tớ làm sao biết cậu ta bị gì chứ! Hình như hắn không thích tớ đi chơi bi a. Thôi đi, để ý hắn làm gì, phiền chết đi được, tên này ngày nào chả phát khùng lên. Tớ đâu có rảnh mà quan tâm chứ!

Tôi nổi nóng hua hua tay, tiện nhét một miếng lòng vào miệng buồn bực nghĩ "Thật không muốn để tên  chết tiệt đó tồn tại trong tâm trí mình chút nào mà. Sao mình lại đi đâm đầu vào một tên con trai không tim không phổi, không máu không nước mắt này chứ. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Huhu. Mình đúng là số khổ mà..."

- Cậu làm gì mà nói cay đắng thế Lâm Lâm? Nhìn điệu bộ Hàn Thừa Tầm nổi giận như thế... ừm... Chẳng lẽ... cậu ta thích cậu sao? 

Hiền Chu dò hỏi, khuôn mặt lộ ra nét cười bí hiểm vô cùng kì quái

- Ặc...

Ngay lập tức, tôi phun châu nhả ngọc ra hết đồ ăn còn đang đầy ú ụ trong mồm ra ngoài.

- Trời ơi, Lâm Lâm, cậu cũng mất vệ sinh quá đi.

Vẻ mặt Hiền Chu giống như đạp phải đống phân. Không không, phải nói là đã đạp vào đống phân mới phải chứ. Hmmmm

- Hầy hầy, cậu, cái cậu này đang nói chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Tớ và con người kia đâu có cùng đẳng cấp. Hắn làm sao có thể thích tớ được. Cậu! Cậu đừng có mà nói bậy! Còn nữa, nữ thần của hắn đang ngồi ở bên kia kìa.

Tôi gắng sức quệt quệt miệng, dùng đũa chỉ chỉ Thành Vũ Tuyết đang ngồi cách đó không xa.

- Cái gì? Hàn Thừa Tầm thích Thành Vũ Tuyết sao? Nghe nó giống như là con lợn biết trèo cây vậy đó.

Hiền Chu ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn dùng cả động tác khoa trương đập vào tường.

Thật là như đang xem phim hài 4D vậy đó!

- Tớ sẽ mách cô cậu đập đầu vỡ tường đó. Cười gì mà cười chứ. Không có gì đáng buồn cười hết!

- Thôi được rồi đừng cười nữa. Nhìn điệu bộ của cậu đi. Coi như tớ chưa nói gì hết! Thật là!

Hầy tôi nào muốn quan tâm tên khốn Hàn Thừa Tầm kia thích ai đâu cơ chứ. Chẳng lẽ tôi lại muốn khoét sâu vào vết thương của mình sao hả!?? 

- Hầy! Hiện thực cũng thực sự là qua tàn khốc đi...

Doãn Đa Lâm....aaaaa đây chính là cuộc sống đó...

...

Nói thực thì, bi-a cũng chỉ là thú vui giết thời gian của tôi thôi, có điều thú vui duy nhất này cũng chỉ giết thời gian được như vậy thôi!

Haizzzz!!! Cuộc đời vẫn thật nhàm chán và vô vị! Ý? Sao câu này nghe chua chát thế nhỉ?? Tôi sắp biến thành ông lão già rôi sao??? AAAAAAAA

- Đi đánh bi-a nào Tiểu Chu. Đừng có đứng đó mà đập tường nữa, nhà trường sẽ xót xa lắm đó biết không hả???

...

Bốp...

Lọc cọc lọc cọc...

Bi số 5 màu đỏ như mọc thêm chân chạy lung tung không ngừng trên bàn

Hôn cái nào cô nàng xấu tínhWhere stories live. Discover now