Chương 2

10.1K 738 96
                                    

Ai ui, cô nương ta không có trêu chọc ngươi, lúc nãy không phải ta đã nói một tiếng xin lỗi rồi sao, hà tất phải hận ta đến nghiến răng nghiến lợi như vậy. Hồ Lệ Khanh ngửi được mùi sát khí nồng đậm từ phía cọp cái, đang trực tiếp nhìn về phía nàng.

Hồ Lệ Khanh còn tự nhận chính mình chọc người khác tức giận, nam nhân hận nàng bởi vì nhìn thấy được mà không chiếm được, câu không được nên đối với nàng là hận đến thấu xương.

Nữ nhân càng hận nàng nói cho cùng chính là ước ao và đố kị. Hồ Lệ Khanh không cho đó là buồn bực, trái lại từ đó trở đi lại càng thêm vui sướng.

Thế nhưng mà Bạch Hổ hận nàng lại không có nguyên nhân.

Hồ Lệ Khanh cố gắng nhớ lại, khẳng định chưa từng thấy qua nàng, chớ nói gì là hai người từng có quen biết, nếu vô duyên vô cớ, thì tại sao lại hận sâu đến như vậy?

Nàng dấu đi nghi hoặc bước gần đến Bạch Hổ.

Bạch Hổ răng ranh sắc nhọn, muốn cắn phá yết hầu đúng là không nói chơi.

Hồ Lệ Khanh đi đến không e ngại rằng nanh của nàng, gót sen đạp trên bãi cỏ, đi đến trước mặt nàng.

"Ngươi thấy ta thế nào?" Hồ Lệ Khanh toàn thân mỗi nơi đều lộ ra yêu mị, câu nói cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng lại mang chất yêu mị mê hoặc lòng người.

Con ngươi vàng óng ánh của Bạch Hổ phản chiếu gương mặt nàng, nhưng thật ra đối với vẻ đẹp của nàng luôn xem thường: "Muốn ngươi cút."

"Phật nói, gặp tức là duyên phận, ta cùng với nơi này hữu duyên, nên làm theo duyên phận, ngươi đuổi ta đi định làm nghịch duyên, nhất định sẽ bị trời phạt." Hồ Lệ Khanh thuận miệng nói mò, ba hoa chích chòe đến cả phật tổ tái thế cũng không ngại, chẳng lẽ phật tổ thực sự chạy đến đây mà tính toán với nàng sao?

Nàng không sợ trời không sợ đất, nên mới nói giả thành thật, ba hoa chích chòe.

Hỗ Chu Kính thực sự suy nghĩ một chút, nàng là người tu tiên, hiện tại đang là lúc then chốt thành tiên, không thể gặp phải nghiệp chướng, đem duyên tiên đi hủy, chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ.

Nàng lui bước đối với Hồ Lệ Khanh nói: "Ngươi ở lại cũng được, nhưng mà đám người còn lại này phải đi khỏi đây!"

"Lời này nói hay lắm." Hồ Lệ Khanh kinh ngạc kỳ thật nàng ấy rất dễ nói chuyện, chỉ đơn giản một câu nói, dỗ dành hài tử nhân gian ấu trĩ hay bị chê chười, thế nhưng vậy mà nàng ấy lại tin thật, vì vậy Hồ Lệ Khanh dưới đáy lòng nghi ngờ, nàng ấy thật sự nhìn đáng sợ như vậy sao?

E rằng là không phải như vậy Hồ Lệ Khanh suy nghĩ một chút chợt nảy ra chủ ý.

Nàng làm yên lòng các vị tiên nhân cùng các vị yêu quái để họ quay về trước, để trấn an lòng nàng ấy.

Hỗ Chu Kính vẫn luôn đề phòng, rất sợ những người này sẽ động thủ trước.

Hồ ly tinh kia đi vào chỗ đám nam nhân, cười như như hoa, vừa xinh đẹp mà còn tỏa hương thơm chậm rãi, đám nam nhân còn đang tức giận bất bình lông mày còn nhăn một đống, mỗi người lại lộ vẻ hài lòng mỉm cười.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ