Chương 13

5K 412 8
                                    

Xích Hồng nhảy lên nóc nhà, nhìn qủy say rượu đã ngủ mất.

Y sam bị hở, trong lúc say rượu mơ mộng cười ngây ngô không dứt.

Áo khoác dài trên mái hiên, bị gió thổi vang 'phần phật'.

Xích Hồng biến thành hình một đại tiểu hồ ly không có thực thể, tha áo khoác đến đắp lên người nàng, coi như là hết tình nghĩa.

Lúc này trên Tây sơn, chúng tướng sĩ đã ngủ say.

Nhị hoàng tử cùng các tướng ái ở trong trướng bàn bạc việc tiến quân ngày mai. Người tiều phu dẫn đường không chỉ nói qua một lần núi này còn có thần tiên, tự tiện xông vào nhất định sẽ bị trời phạt.

Người tiều phu đến tối cũng mất tích, không biết làm như thế nào, nhưng đại đội lại bị vây khốn trong chỗ này không đi ra được, cho nên có người hoài nghi, tiều phu này có phải đang gạt bọn họ hay không.

Sắc mặt nhị hoàng tử u ám, không nói không phát.

Bên trong trướng không khí vô cùng ngột ngạt, không ai dám lớn tiếng thở hổn hển.

Một tướng sĩ huyết khí dồi dào cũng không chịu được, chợt đứng lên, đánh nát cái bàn, hướng nhị hoàng tử nói: ''Nhị hoàng tử Trương Hiên Cân ta cùng người là đi cứu nước cứu nạn chứ không phải cầm đao lên núi giết cọp, hoàng đế buồn cười kia lại kêu lão nhi cùng chúng tướng sĩ lên núi làm cái việc mà chỉ có dã dân trong thôn mới có thể làm! Hôm nay ta đem đầu mình giao cho nhị hoàng tử, chỉ cần nhị hoàng tử nói một câu rủa quân, ta sẽ là người dẫn đầu xuống núi, ra biên ải trấn giữ 18 năm cũng còn tốt hơn... Tốt hơn...''

''Đúng vậy! Nhị hoàng tử vì một nữ nhân không biết lai lịch, liền ném đi thanh danh tướng sĩ huynh đệ chúng ta, chạy đến Tây sơn. Ta nhẫn không được khẩu khí này.''

''Cầu nhị hoàng tử mau sớm hạ lệnh rút quân!'' Các vị mưu sĩ thân tín đều đồng thanh muốn nhị hoàng tử hạ lệnh.

Nhị hoàng tử trẻ tuổi so với bạn họ lại trầm ổn hơn.

Hắn quét qua đám người xung quanh nói: ''Mọi người không cam lòng, ta cũng như vậy không cam lòng, các ngươi hận nghiến răng, ta so với các ngươi càng hận hơn, các ngươi đều là ái tướng của ta, đều kiêu hãnh anh dũng thiện chiến trên sa trường, cái nào không phải trụ cột quốc gia, phụ hoàng nhiều năm ngu độn hết lần này đến lần khác lại qua loa tin một nữ nhân không rõ lai lịch. Ta khuyên phụ hoàng, đến một câu hắn cũng không chịu nghe.''

''Nhị hoàng tử.''

''Cổ huấn có nói, quân kêu thần chết thần không thể không chét, phụ kêu con chết không thể không chết, phụ hoàng có đúng hay không, cũng là cha ta và cũng là quân vương.''

''Ngu muội.'' Sau tấm bình phong có âm thanh trong trẻo liền truyền đến. Mọi người đang tức giận mà quên mất phòng bị, nghe âm thanh đột nhiên vang lên, bất ngờ nắm lấy đao trong tay.

Đao kiếm ra khỏi vỏ, sát khí lan tràn.

Người sau tấm bình phong không hoảng hốt cũng không vội vàng nói: ''Nhị hoàng tử, ngươi là người thông minh, nhưng lại không dám làm quyết định của người thông minh.''

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ