Chương 28

4.6K 365 14
                                    

Nguyên nhân tại sao nàng lại mệt mỏi không nhúc nhích? Hỗ Chu Kính hỏi, Hồ Lệ Khanh trả lời: ''Tối ngủ không ngon, ngày ăn không ngon.''

Tối ngủ không được là do không có Hỗ Chu Kính ở cùng, ngày ăn không ngon là do không có ai đem ngươi tới cho nàng ăn, hiện tại tiều tụy như vậy là do Hỗ Chu Kính sai.

Hỗ Chu Kính kêu đồng tử mang thuốc đến, trên núi cũng không có gì khác, mấy thứ linh chi tiên thảo hái xuống làm thức ăn cho Hồ Lệ Khanh bồi bổ.

Hồ Lệ Khanh không chịu, muốn tiên đan nàng cũng có, tiên thảo căn bản khinh thường không thèm ăn, nàng là Hồ ly không phải thỏ, ăn cỏ gì chứ.

Nàng muốn ăn thịt người, không, là nhân khí.

Hỗ Chu Kính hiểu được trong lời nói của nàng, Hồ Lệ Khanh ở chỗ nàng mấy ngày qua cũng chưa ăn gì, đối với một con hồ ly dùng nhân khí mà sống thì nàng đang đói bụng.

Lần này Hỗ Chu Kính cũng không thể làm gì được, nàng không thể thả cho nàng ta rời đi, càng không thể đem người đến làm thức ăn, chính xác là không còn cách nào, mắc thêm lỗi lầm càng về sau càng sai không thể cứu vãn được.

Trong lúc Hỗ Chu Kính còn trầm tư, Hồ Lệ Khanh như là bị trúng độc, hành động không ý thức nàng bò đến trước mặt nàng ấy, nàng kia còn đang ngây ngốc không kịp phản ứng cửa miệng đã bị chặn lại.

Môi dán lên, đầu lưỡi Hồ Lệ Khanh vươn ra, chạm đến môi, tách hàm răng nàng ra, sau đó hút từng luồng khí vào.

Đây đối với Hồ Lệ Khanh mà nói trong lúc đói khát bên miệng còn dính lại chút nước, căn bản không đủ.

Nàng muốn nhiều hơn, huống chi Hỗ Chu Kính có tiên khí thuần khiết, nàng lại thanh tâm quả dục, lấy khí thiên địa, thuần khiết tinh luyện, đối với Hồ Lệ Khanh mà nói, là thức ăn cao cấp, không chỗ cho.

Nàng tham lam hấp thu khí của nàng ta, nhưng vì Hỗ Chu Kính đang bị □ không thể nhúc nhích, Hồ Lệ Khanh có được cũng chỉ chút chút mà thôi.

Hồ Lệ Khanh bị đẩy ra, Hỗ Chu Kính trợn mắt nhìn.

Hồ Lệ Khanh ngã xuống đất, trở lại chỗ cũ.

Lấp bụng cũng hơi đầy một chút, linh khí bị ép buộc cũng đang dần rục rịch, mà cái bớt bên mặt nàng cũng đang dần dần phai đi.

Hỗ Chu Kính vô cùng tức giận, nàng không nghĩ tới Hồ Lệ Khanh sẽ hạ thủ với nàng, trên môi vẫn còn mùi vị bị nàng gặm nhấm qua nhiệt độ cùng khí tức đều thuộc về nàng: "Đừng tưởng rằng ta không thể nhẫn tâm hạ thủ ngươi."

Hồ Lệ Khanh cười lơ đễnh với sự giận dữ của nàng, "Này ta cũng mới lần đầu, đối với ngươi cũng không tổn thất gì." Người khác còn mong ước ta ăn hắn nữa kìa.

Hỗ Chu Kính vì sao lại giận, mà sao Hồ Lệ Khanh lại biết, nàng cho đó là tình, muốn nàng là thức ăn, coi đó là chuyện đương nhiên, còn đối với Hỗ Chu Kính mà nói, đây là chuyện phạm giới luật. Nàng đã định là không thèm.

Hồ Lệ Khanh nhìn Hỗ Chu Kính phất tay áo đi, để lại nàng, nhưng hết lần này đến lần khác người ta cũng không thèm để ý nàng.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ