Chương 14

5.2K 378 3
                                    

Vén chăn lên, khuôn mặt Hồ Lệ Khanh phóng đại trước mặt nàng, Xích Hồng bị khuôn mặt đen thui của nàng dọa sợ hết hồn.

Hồ Lệ Khanh trầm mặt, vốn là khuôn mặt hoàn hảo cũng bởi vì xấu đi mà trầm xuống, người thấy cũng sợ hãi trong lòng.

Ánh mắt lóe lên ánh sáng sâu kín, Hồ Lệ Khanh cắn răng nghiến lợi nói: ''Ngươi dám quấy rầy giấc ngủ của ta nữa, ta ném ngươi về Tây sơn.''

Xích Hồng bay xa, nhỏ giọng nói: ''Nếu như không phải lo lắng an nguy cho ngươi, ta cũng không thèm đi với ngươi rồi.''

''Vậy ngươi cũng đừng theo ta nữa, làm như là thiếu người bên cạnh bồi ta lắm á.''

Xích Hồng hóa thành một luồng hồng quang đánh về phía Hồ Lệ Khanh: ''Ngươi cho là trên đời này trừ ta ra thì ai có thể chịu nổi tính tình đại tiểu thư của ngươi hả, để ngươi cãi mấy điều vô lý mà không bóp chết ngươi! Không có ai hết! Cũng chỉ có một mình ta bên cạnh phụng bồi ngươi, nếu ta mà đi, xem ai còn nguyện ý để ý tới ngươi.''

Xích Hồng xô nàng một cái, khiến Hồ Lệ Khanh va vào bên cạnh, rõ ràng Hồ Lệ Khanh bị đụng đau nhưng cũng cố cắn răng không phát ra âm thanh.

''Tức chết ta mà.'' Xích Hồng bay tới góc nhỏ co thành một cục, không để ý tới Hồ Lệ Khanh.

Hồ Lệ Khanh có một thói quen xấu, đó là chết cũng dữ sĩ diện, cang trực tiếp nói vời nàng thì nàng cũng không chịu thừa nhận mình sai.

Cho dù trong lòng nàng biết có lúc không nên như vậy, nhưng mà... Ngay tại lúc này, Xích Hồng mắng nàng xong, thì lại cắn răng không nói một câu.

Cho dù nàng ít người bên cạnh thì sao chứ? Hồ Lệ Khanh hừ lạnh.

Vãn Tình lâu ban ngày so với những khách điếm khác không có mở cửa làm ăn.

Đối diện con đường lớn là những cánh cửa đã đóng, bên trên treo cái bảng lớn, Vãn Tình lâu, nét chữ đẹp đã xuất ra từ tay của một vị hoàng đế phong lưu nào đó.

Cửa gỗ trên lầu cũng đóng chặt, người đi đường nhìn cũng không thấy được cô nương phong tình vạn chủng.

Tiếng hát đêm qua dường như vẫn còn quanh quẩn chưa tan, hương phấn thơm như con như không.

Cổ kiệu đậu ở cửa sau, một kiệu phu tiến lên gõ cửa.

Người bị quấy rối làm thức giấc không vui hỏi: ''Không có nghe qua quy củ của lâu sao? Sáng sớm không có mở cửa, buổi tối không đóng cửa. Ngươi muốn tìm người, chờ mặt trời xuống núi thì lại đến đi.''

Địa qủy ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa lục quang nhìn thấy người nọ nhất thời cả người liền nổi da gà. Địa qủy ồm ồm cười nói: ''Hồ cô nương nhà ta nhất định phải gặp được lão bảo tử* (tú bà), mong đại ca giúp đỡ một chút.''

''Giúp đỡ... Giúp một tay? Mụ mụ nói, buổi sáng không gặp người, đi a, đừng có cản đường.'' Người kia vẫy tay kêu hắn rời đi.

Kiệu phu nâng lên một tay cản lại cái tay đuổi người của hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, cái tay cầm tay hắn lạnh như xác chết.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ