Chương 21

4.8K 529 12
                                    

Một nắm tay nhỏ giơ lên kéo tay áo Ngọc Quyết nói: ''Ngươi gạt người.''

''Nào có gạt người?!'' Ngọc Quyết nói.

''Chúng ta như bây giờ, làm gì giống trấn áp nàng chứ, là nàng chèn ép chúng ta mới đúng!'' Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn nhó, ba người không ai nói gì, bi ai cúi đầu.

Chạng vang, mặt trời ngã về Tây, tinh tú hiện đầy trên bầu trời phía Tây. Như được nhuộm đủ mọi màu sắc kéo dài đến tận chân trời.

Hỗ Chu Kính theo ánh sáng mờ ảo quay về, xa xa liền gửi thấy mùi thơm thức ăn.

Nhà của nàng cả ngày không đốt lửa, cơm canh đạm bạc sống qua ngày, mọi nhu cầu vật chất đều để xuống mức thấp nhất.

Cho đến khi nàng dừng trước cửa nhà, ngửi được mùi thơm của thức ăn còn nghi ngờ chính mình đi lộn chỗ.

Cái sân nhỏ trước miếu đã bày xong bàn ghế, trên bàn là mâm thức ăn nóng hổi, Hồ Lệ Khanh ngồi cạnh bàn, cười híp mắt ngoắc tay nói: ''Đại miêu, nhanh lên đến ăn cơm tối.''

''Đây là, xảy ra chuyện gì?'' Hỗ Chu Kính thấy trên bàn thức ăn có thịt có cá, kinh ngạc không thôi.

Nàng hỏi đồng tử, sao lại chuẩn bị món ăn mặn, đồng tử lắc đầu nói: ''Đại nhân, đây không phải thức ăn mặn, đây là làm từ thực vật.''

Hồ Lệ Khanh chỉ dĩa thịt nói: ''Đây là đậu phụ chiên, không phải thịt, không tin ngươi ăn một chút xem sao.''

Hỗ Chu Kính không mở miệng, nàng không dám đem tu hành của mình ra làm trò đùa.

Đồng tử nói: ''Đại nhân, nguyên liệu là chúng ta đem đến, tất cả đều là thực vật, không dính chút đồ mặn nào.''

Hồ Lệ Khanh cũng nói theo: ''Ta ở chỗ ngươi không ăn được miếng thịt nào cũng sắp phát điên, làm món ăn tượng trưng giống như vậy để an ủi mình cũng không được sao?''

''Vậy thì tùy ngươi.'' Hỗ Chu Kính nói.

Nàng không động tới thức ăn của Hồ Lệ Khanh, mà quay về phòng hưởng dụng thức ăn căn bản không có mùi vị kia, ngược lại trong lòng Hồ Lệ Khanh không hề thoải mái.

Hiếm thấy nàng xuống bếp làm thức ăn một lần đem ra, đại miêu lại không hiểu được quý trọng, do nàng không có lộc ăn, không trách được người khác.

Hồ Lệ Khanh chớp mi, nhìn ba người ngồi trên bàn, mặt bọn họ giả bộ làm như khinh thường, nhưng ánh mắt lại nói hết tâm tư khát vọng với nàng, con ngươi phóng tới đây lập tức biến mất, chờ không ai nhìn lại tiếp tục nhìn tới chỗ này.

''Đại nhân các người vẫn luôn cố chấp như vậy sao?'' Hồ Lệ Khanh tự lấy thức ăn cho mình, hỏi đồng tử.

Đồng tử đáp: ''Đại nhân xưa nay kỷ luật đều rất nghiêm.''

''Thật đáng thương.'' Hồ Lệ Khanh cảm thán, có chút đồng tình.

''Các ngươi muốn ăn thức ăn này không?'' Hồ Lệ Khanh dùng thức ăn ngon câu dẫn bọn họ.

Bọn họ vịt chết còn mạnh miệng không thừa nhận, Hồ Lệ Khanh nói: ''Không được nói dối nha, nói dối là tạo nghiệt.''

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ