Chương 36

4.9K 392 15
                                    

Tai, mắt, mũi, miệng Hỗ Chu Kính đều đóng lại, thần trí cũng chỉ ở trong không gian khép kín.

Đó là hồn phách của nàng, nàng sống qua nhiều năm mới nhìn thấy nội tâm của mình, phát hiện bên trong là hình ảnh mờ ảo.

Nàng trôi nổi trên không trung, không ai kéo nàng, nàng có thể tự do bay lượn, thân thể nhẹ như hạt bụi.

Cái bóng mờ tiến về phía trước, không nhìn thấy bóng tối hay bất kì ánh sắc màu sắc khác, khi nàng nhìn thấy nội tâm thật sự của mình, thì mới phát hiện thì ra chỗ này yên tĩnh đến đáng sợ như vậy.

Thời gian qua đi không có mở đầu cũng không có kết thúc, chỉ là một khoảng không trống rỗng tịch mịch, nàng dần mất đi bản thân mình.

Đột nhiên, ánh sáng nhiều màu xuất hiện, bao quanh nàng.

Nàng đưa tay che mắt mình, đợi cho mắt thích ứng với ánh sáng kia thì chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang ở trong một nơi đủ loại ánh sáng đầy màu sắc.

Chính giữa, ánh sáng càng thêm chói mắt, đến nơi cao nhất chính là màu đỏ.

Ánh mắt Hỗ Chu Kính nhìn hồi lâu mới có thể thích ứng được ánh sáng bên ngoài.

Nàng nhìn thấy một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, ngọc lực kéo từ trời xuống đất, đến vô cùng vô tận, mà nàng đang ở ngay trước đám lửa, cũng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ.

Lửa cách nàng rất gần, nàng lại không có cảm giác bị phỏng, ngược lại là từng trận ấm áp truyền tới.

Trong đám lửa, có một viên đan màu vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Đó là nội đan của nàng. Hỗ Chu Kính biết mình nhìn không hề sai.

Đám lửa kia đang vây quanh nội đan của nàng, thiêu đốt mãnh liệt, nội đan chịu đựng bị lửa đốt, kim quang lúc hiện lúc tắt, nói đúng hơn hiện tại nó không thể ổn định được.

Đám lửa kia thì lại càng mạnh bạo, bao quanh nội đan của Hỗ Chu Kính, Hỗ Chu Kính dùng pháp lực cũng không thể hấp thụ nó được, ngược lại để nó tùy ý bốc cháy trong cơ thể mình.

Bất kỳ lúc nào nội đan cũng có thể nổ, Hỗ Chu Kính cũng không còn cách nào để đối phó với đám lửa đang bao quanh nội đan, chỉ đành phải khoanh tay đứng nhìn.

Đột nhiên nội đan của nàng lại tăng tốc độ, ánh sáng ấm áp đột nhiên phát ra mạnh hơn, thời khắc nguy hiểm sắp tới, ngoài ý muốn Hỗ Chu Kính vẫn còn tỉnh táo.

Ánh mắt lạnh lẽo nàng nhìn sinh tử của mình, giống như cuộc sống cũng không khác gì cái chết.

Sống hoặc chết, cũng không muốn chọn lựa bên nào nhiều hơn, sống không thể yêu, chết cũng không dây dưa níu kéo, giới hạn của sinh tử cũng thật mơ hồ.

Nàng nghĩ như vậy, ánh sáng nội đan cũng hạ xuống.

"Đại miêu, ngươi đừng dọa ta mà, tỉnh lại, bây giờ ngươi nói gì ta cũng nghe ngươi mà." Âm thanh Hồ Lệ Khanh truyền tới, chấn động không gian bên trong cơ thể nàng.

Hỗ Chu Kính tìm nơi phát ra thanh âm, nhưng lại phát hiện âm thanh từ khắp nơi tràn đến.

"Nói ta đi nhất định ta sẽ đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền cho người nữa." Hồ Lệ Khanh trong lòng đầy áy náy, lúc này Hỗ Chu Kính đã rơi vào trạng thái hôn mê, không nghe được lời nàng nói.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ