Phiên ngoại 2

6.4K 336 26
                                    

Phiên ngoại Xích Hồng và tiểu Tri Chu: món quà nhỏ tặng các bạn thân ái...

Tên chương: Tiểu Tri Chu không may.

Ta là Tri Chu tinh, người ta gọi ta là Hắc quả phụ, hay là Vương quả phụ, đối với chuyện này ta cũng không có ý kiến gì.

1100 năm trước, ta sinh ra ở bàn ti động, đó là một nơi xinh đẹp, năm đó có một hòa thượng du hành ngang qua đó, lưu lại một đoạn giai thoại.

Ta chẳng qua chỉ là một con nhện tinh nhỏ trong đó, vì còn quá nhỏ nên vô tri, chung quanh chỉ là một tấm lưới lớn, vì vậy ta chỉ biết yên phận ở trên mạng, mỗi ngày kết mạng.

Cuộc sống ở bàn ti động dài đăng đẵng mà nhàm chán, cuộc sống của ta cũng như bao con nhện khác, kết mạng bắt sâu, ta thề ta không hề nghĩ đến chuyện muốn ăn thịt người hay là gieo họa nhân gian, lòng tham của ta rất nhỏ, không chứa nổi dã tâm lớn.

Nhưng ta cũng biết ta là một con nhện không bình thường, bởi vì suốt 500 năm trôi qua, thế sự xoay vần, nhân gia đổi qua vô số đế vương, cố nhân chôn dưới đất cũng là bộ xương trắng rồi, nhưng ta vẫn chưa chết, một ngày nọ có một con nhện lớn đến bàn ti động, nhìn thấy ta ở trong góc, sau đó nói với ta, muốn ta động vật mới, đó chính là thành người.

Ta không biết người là dạng gì, ta chỉ nhớ hình dạng của Đường tăng, tỷ tỷ trong động nói, Đường tăng là một nam nhân bạch bạch nộn nộn mặc y phục đi bộ bằng hai chân.

Ta liền nhớ làm người thì phải mặc y phục.

Có một ngày, ta lột xác, rơi trên đất thì phát hiện mình đã trưởng thành, hơn nữa tám cái chân chỉ còn lại bốn, thân thể thịt thịt, bên trên xương còn có bánh bao, đầu tóc thật dài, hơn nữa ta có thể phát ra âm thanh. Ta thử hô lên mấy tiếng, âm thanh thật khó nghe, vì vậy không nói gì nữa.

Ta bò trên đất, đi với bốn chân rất là mệt, bò nửa ngày mới ra khỏi bàn ti động, thấy được một cái ao nhỏ, bên cạnh ao có một tấm vải đỏ, dường như là y phục mà tỷ tỷ nói.

Ta cầm y phục lên, còn chưa kịp nhìn, liền bị một nữ nhân xuất hiện mắng, nàng nói không ngừng, không cho ta kịp phản bác, ta muốn nói một câu cho mình, liền bị nàng đánh một chưởng trúng ngực.

Sau đó... sau đó ta không nhớ được gì, ta nhớ lại thì ta tỉnh dậy trong một cái hộp, lại là một con nhện, nữ nhân kia suy tính cái hộp nói: "Tiểu quả phụ, ngươi trộm yếm của ta, thì lấy mạng ngươi trả lại."

Tỉnh lại thì ta đã ở trong một chỗ ẩm ướt ấm áp, nàng nói với ta đây là Giang Nam, mà nơi của nàng chính là thanh lâu lớn nhất Giang Nam, Di Hồng Viện.

Nàng cho người khác gọi nàng là lão bảo, nhưng không nói cho người khác biết rốt cuộc nàng tên là gì.

Nàng mặc một bộ y phục rực rỡ mỏng tanh, cầm một cái quạt giấy thoa thật nhiều phấn nhìn thấy người đến thì gọi là đại gia.

Khi thì nàng biến thành hồ ly, khi thì biến thành người.

Nàng đem một đống sách lớn để trước mặt ta, nói ta học cách làm sao phục vụ nam nhân.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ