Chương 63

6.9K 416 44
                                    

°°° Vương mẫu nương nương người còn nhớ Hỗ Chu Kính bên hồ tiên nữ không? °°°

Một ngày nọ, Hỗ Chu Kính vừa ra khỏi hư không, thì nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của người kia.

Nàng nhắm hai mắt mở miệng nói: ''Nàng nhìn ta làm gì?''

Hồ Lệ Khanh cười hì hì nói: ''Nhìn để chờ nàng.''

Hỗ Chu Kính mở mắt nhìn nàng nói: ''Ta có gì mà nhìn?''

''Mặc dù không đẹp bằng ta, nhưng lại là kiểu nhìn hoài không thấy chán.'' Hồ Lệ Khanh tán dương.

Không biết tại sao, Hồ Lệ Khanh còn có điều muốn dấu chưa nói với nàng.

Đúng như dự đoán, đến tối, Hồ Lệ Khanh dẫn Hỗ Chu Kính ra khỏi nhà.

Hỗ Chu Kính hỏi nàng: ''Chúng ta đi đâu vậy?''

Hồ Lệ Khanh quay đầu bí mật nói: ''Đi gặp tình nhân cũ nhà nàng.''

Hỗ Chu Kính nói: ''Ta làm gì có tình nhân cũ?''

''Đến đó thì nàng sẽ biết.'' Hồ Lệ Khanh nói.

Nàng đưa Hỗ Chu Kính lên trời, chui qua Nam Thiên môn, hôm nay các lộ thần tiên đang rối rít lên thiên đình, tay bưng lễ vật, vẻ mặt tươi cười, lên thiên định dự yến.

Không biết từ đâu Hồ Lệ Khanh lấy ra một bộ y phục của thị nữ, mặc lên, cung trang màu đỏ bao quanh người nàng lả lướt vóc người thích thú, che dấu đi yêu khí của nàng.

Nàng che đi dung nhan của mình, biến thành một cung nữ xinh đẹp nhưng không xuất chúng.''

Hai người núp sau cây cột, nhìn người đi qua đường.

Hỗ Chu Kính hỏi nàng: ''Nàng dẫn ta đến là vì muốn thấy Sư Tuyết sao?''

Hồ Lệ Khanh gật đầu.

Hỗ Chu Kính khẽ cười nói: ''Ta và nàng ta duyên phận đã sớm gãy, nang cần gì uổng công vô ích.''

''Ta phải mắt nhìn thấy mới quyết định được. Nếu không lòng ta khó chịu không bỏ được người này.'' Hồ Lệ Khanh kiên định nói.

Nàng muốn để bản thân tin là Hỗ Chu Kính đã quên đi quá khứ, muốn chính mắt mình đi xem, nếu không nàng không yên tâm. Cho nên nàng đến, lẫn vào đám cung nữ, chỉ muốn cho Hỗ Chu Kính một cái đoạn.

Hỗ Chu Kính không cách nào giữ nàng nói: ''Chúng ta ở đây rất nhanh sẽ bị phát hiện.''

Hồ Lệ Khanh thần bí nói: ''Ta có nhờ một người tới giúp, nàng yên tâm.''

''Ai?''

''Tới đây, Lam tỷ tỷ, ta ở đây.'' Hồ Lệ Khanh tháo trâm trên đầu lấy ít trân châu, đánh trúng tâm người nào đó, có được sự chú ý của nàng, liền hấp dẫn nàng đến.

Người đến là Lam Thải Hòa một trong số Bát tiên.

Không biết Hồ Lệ Khanh quen biết nàng lúc nào, Lam Thải nhìn thấy yêu nửa ngày cũng không xuất thủ, ngược lại mặt ôn hòa nói: ''Ngươi đến xem náo nhiệt hay là quấy rối.''

''Không phải xem náo nhiệt hay quấy rối gì cả, muốn nhờ tỷ tỷ giúp một chuyện.''

''Ngươi cũng có chuyện muốn nhờ ta giúp, hiếm thấy.'' Lam Thải cười trêu nói.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ