Chương 48

5.4K 401 43
                                    

"Đại miêu, ngươi thật là đại miêu sao?" Hồ Lệ Khanh nghi ngờ, cầm tay nàng, há miệng cắn.

Lần này không dám dùng sức cắn, sợ cắn chảy máu, răng ghim vào thịt, nghe Hỗ Chu Kính hô một tiếng nói: "Có phải ngươi tính dùng răng cắn ta."

"Đại miêu, ngươi không giống." Hồ Lệ Khanh buông tay nàng ra, hôn lên chỗ mình cắn.

Hỗ Chu Kính cười khẽ nói: "Thay đổi chỗ nào?"

"Ngươi luôn giống như ngày không trăng, bị tầng tầng mây che phủ, nhưng hôm nay mây tản đi, có ánh mặt trời từ trong mây lộ ra." Hồ Lệ Khanh nói ra cảm giác của mình.

Hỗ Chu Kính nói: "Không tin."

Hồ Lệ Khanh còn tính nói, lão bảo chen miệng: "Bây giờ đi được chưa?"

"Hoàn toàn khôi phục." Hỗ Chu Kính trả lời.

"Khôi phục thì nhanh lên đường đi, sớm đến hồ sơn, vào địa giới hồ sơn sau đó đem nàng giao cho nương nàng." Lão bảo vội vàng thúc dục, liếc mắt nhìn Hồ Lệ Khanh nàng nói: "Ngươi chỉ mong nhổ đi cái gai phiền toái là ta đúng không?"

Lão bảo nói: "Ta thương ngươi còn không hết sao lại nghĩ vậy chứ, nếu ngươi biết ngươi gây phiền phức cho ta thì nên tự hiểu đi." thái độ nhanh chóng thay đổi, chớp mắt liền thay mặt.

Hỗ Chu Kính nói: "Hồ sơn cách nơi này bao xa?"

"Với năng lực của bảo bối thì cần nửa tháng, năng lực của ta chỉ cần 10 ngày là đủ, nếu là ngươi có lẽ chỉ 7 ngày thôi."

"Bảy ngày... hắn còn bị trọng thương, tối thiểu cũng phải nghỉ dưỡng sức đủ 10 ngày, đi trong bảy ngày cũng dư sức." Hỗ Chu Kính vừa nói liền đứng dậy, Hồ Lệ Khanh xuất thủ muốn đánh nàng một cái, Hỗ Chu Kính nói: "Ngươi chớ coi ta là mèo bệnh."

"Đúng, ngươi là mẫu lão hổ." Hồ Lệ Khanh tức giận nói, nhớ lần đầu gặp mặt, dáng vẻ Hỗ Chu Kính dũng mãnh, nói đúng hơn là bà cô hổ.

Lão bảo nói: "Liếc mắt đưa tình cũng nên có chừng mực, mau đi dọn hành lý đi."

"Can nương còn ngươi thì sao?"

"Ta cũng theo sau các ngươi, ta ở đây cũng đã 10 năm, không đi thì sẽ bị người ta nghi là lão yêu tinh." Lão bảo nói.

"Lần này ngươi mở thanh lâu ở đâu?" Hồ Lệ Khanh hỏi.

Lão bảo cốc đầu nàng nói: "Dương Châu, đừng có mà theo ta đến Dương Châu, ngươi tới còn khiến ta phiền thêm."

Hồ Lệ Khanh bị can nương ghét bỏ làm tổn thương, nội tâm buồn tủi, ánh mắt sâu kín nhìn lão bảo, lão bảo nhất thời mềm lòng nói: "Nghĩ chút đi, ta chỉ đùa với ngươi đừng coi là thật. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi như là nhà ngươi."

Lúc này lời nói mới đúng Hồ Lệ Khanh quay lại cười rộ lên.

Hỗ Chu Kính vốn không có hành lý mang theo bên người, bất quá chỉ có bộ bạch y lúc đánh nhau bị máu đen văng lên, tuyệt đối không thể ra ngoài, trong lúc đó Hồ Lệ Khanh còn tìm y phục thích hợp cho nàng.

Từ trong cái cẩm nang nhỏ không ngừng bới hết xiêm y ra, rất nhanh liền lấp đầy cả căn phòng, Hỗ Chu Kính cau mày, những y phục này tuy nói là đẹp, nhưng lại quá tùy tiện, ao che thân không hết, không thể vì đẹp mà chịu rét, cũng không dám nghĩ xưa nay luôn thanh lãnh như nàng mặc vào y phục này cảm giác sẽ thế nào, Hồ Lệ Khanh chọn nửa ngày cũng không chọn được đồ thích hợp, vẫy tay đem y phục khắp phòng bỏ vô lại, lại tìm trong cẩm nang.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ