Chương 41

5.8K 380 29
                                    

Hỗ Chu Kính tỉnh lại vẫn còn nằm trên thuyền hoa, thuyền hoa lướt trên mặt nước, theo ngọn nước nhẹ nhàng chập chờn, như trong lòng êm ái.

Nàng ngồi dậy, chăn mỏng trên người chợt rơi xuống đất.

Nhìn nước mưa ngoài cửa sổ tí tách rơi xuống, mưa thu lạnh dần đưa thuyền hoa đi theo.

Sao nàng lại đến đây? Hỗ Chu Kính chắc chắn mình chưa từng đến chỗ này, nhưng lúc này cũng không phải là mơ, vì sao mình lại rời Tây sơn, tỉnh lại thì ở đây, thật ra khi đó đã xảy ra chuyện gì?

Trong lúc nàng còn đang nghĩ, người đè trên đùi nàng động một chút, nàng lập tức cúi đầu nhìn.

Người ia nằm trên băng ghế nhỏ, nửa người còn đè trên đùi nàng, nhìn có vẻ ngủ rất mãn nguyện.

Nhìn gò má, xem ra là Hồ Lệ Khanh thật rồi.

Hỗ Chu Kín không hiểu, sao lại xuất hiện trước mặt nàng.

Giấc ngủ của Hồ Lệ Khanh rất tốt, trong mộng hiện lên sương mù đỏ. Hỗ Chu Kính hóa thân thành Hổ cùng nàng đi tới dòng suối nhỏ ở trung du, còn nàng cưỡi trên người nàng, được nàng đưa đi vượt qua sông nhỏ qua lại trong rừng cây.

Mộng đẹp luôn ngắn ngủi, nàng bị động tác lạ đánh thức, từ từ mở mắt ra, nhìn lại ánh mắt nghi hoặc của Hỗ Chu Kính, đồ ngủ còn nguyên vẹn, từ  từ ngồi dậy, vì ngồi ngủ không được thoải mái nên xoa eo một chút cho đỡ mỏi.

"Nói ta biết, sao ta lại ở đây?" Hỗ Chu Kính mở miệng liền hỏi.

Trong lòng Hồ Lệ Khanh thầm nghĩ, thì ra nàng quên mất, cái này ta nên giải thích thế nào đây, nói là ngươi tự mình khổ cực chạy tới tìm ta, lại sợ tính ngươi cao ngạo không tin lí do này, nhưng mà thật sự đây là chân tướng mà...

"Ta nhớ là ta đang ở Tây sơn, sau đó... sau đó xảy ra chuyện gì?" Hỗ Chu Kính cau mày, một khoảng lớn trí nhớ trống rỗng không thể nhớ ra được.

Hồ Lệ Khanh xoa eo nói: "Chính ngươi đến tìm ta. Còn nói ngươi thật ra không bỏ được ta, trăm cay ngàn đắng chạy tới khắp mọi góc ngách tìm ta mới đuổi theo đến chỗ này."

Hỗ Chu Kính đỏ mặt nói: "Hồ... nói.... sao có thể!" Đó không phải chuyện nàng biết làm.

Hồ Lệ Khanh liếc nàng một cái nói: "Ngươi hỏi lòng mình đi, hỏi nó như thế nào?"

Hỗ Chu Kính nói: "Không cần uổng công vô ích." Lòng nàng rất rõ ràng, nhất định không thể nào làm chuyện hoang đường này được.

Hồ Lệ Khanh hừ lạnh, nàng ta rõ là muốn trốn tránh, mình có hỏi nữa không được gì, cứ để nàng tự lừa mình đi. Dối gạt mình lấn hiếp người nữa đi!

Hỗ Chu Kính nói: "Qủa nhiên ngươi không nghe lời ta, tìm một người mạnh mẽ bảo vệ ngươi."

"Ta còn phải đi du sơn ngoạn thủy không rảnh lo đâu." Hồ Lệ Khanh nhấc một chân lên, mũi chân chỉ a chỉ a, con bướm thêu trên giày cũng bay theo.

"Ngươi..." Hỗ Chu Kính thật không biết nàng sao có thể không biết tiếc mạng của mình.

Hồ Lệ Khanh liếc mắt nhìn nàng nói: "Ngươi kêu ta trốn hắc y nhân kia, nhưng lại không nói hắc y nhân là ai, ta sao lại phải tin ngươi."

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ