"Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình"
Đó là những lời thơ đi vào câu hát tôi đã thuộc từ thuở bé. Ngày xưa như vậy, hạnh phúc đơn giản hoá theo tiếng cười của mẹ, cái ôm của bố. Giờ lớn rồi lẽ ra hiểu chuyện hơn, nhưng tôi lại thấy mọi thứ càng ngày càng phức tạp. Chắc câu " Càng học càng thấy dốt" cũng phải bắt đầu từ đó. Thế giới của người lớn rối ren hơn nhiều thế giới của trẻ thơ. Vì biết thêm nên lại hoang mang thêm nữa. Ngày bé thấy bố mẹ cười với nhau rồi cười với mình là đã tưởng cả bầu trời, cả thế gian ưu ái cho mình là người hạnh phúc nhất. Lớn rồi mới biết đằng sau nụ cười ấy chứa bao nhiêu là thứ. Mỗi lần cười là một thứ che giấu khác đi. Có khi là lo toan, có khi là mệt mỏi, có khi là bực dọc...Tôi đã từng kinh ngạc và sốc ghê gớm khi lần lượt nhưng bức tường niềm tin trong tôi bị người ta đạp đổ, đúng hơn là bị người ta bắt ép phải đạp đổ. Nhưng đấy là cái giá phải trả cho sự trưởng thành. Tôi bớt dần sự ngây ngốc và tiến vào thế giới đầy cãi vã, xung đột, ghen ghét, đố kị, trở mặt của người lớn. Tôi không khỏi lạc lõng vô cùng, tôi cũng đã thất vọng khi cảm thấy quãng thời gian trước đây đã sống quá vô ưu, chừng như hoài phí dưới tâm hồn trẻ con chẳng biết gì, để mọi người có lẽ đã cười nhạo về sự ngốc nghếch.
Thế nhưng những người phận làm con vốn dĩ không thế trách bố mẹ vì đã bịt mắt mình lại. Mà cần cảm ơn mới phải. Cảm ơn vì đã cho con được đi qua cái thời ngây thơ như bao người đồng trang lứa, cảm ơn đã cho con lớn lên không phải sớm nhận ra sự khốc liệt tương tàn của xã hội tanh khát này, cảm ơn vì đã nói dối bằng tất cả sự yêu thương và che chở.
Quá trình khôn lớn của con đã đi ngót nghét qua 16 mùa anh đào nở rồi tàn. Và giờ chẳng ai nói ra con cũng tự biết lĩnh hội mọi thứ. Không còn tin vào ông già Noel như ngày ấy, không còn ước ao có túi thần kì của Doraemon, không còn mơ mộng về những nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích... Nhưng bố mẹ biết không? Sau này nếu có con, con nhất định cũng sẽ đưa một hạt mầm niềm tin về những điều kì diệu ấy cho nó. (Con nhận ra càng lớn con càng ngốc nghếch thì đúng hơn. ) Bởi vì tin vào Peter Pan biết bay và không bao giờ lớn thì có làm sao? Tin vào những đàn tuần lộc thực sự vẫn lén đưa Santa Clause tới từng nhà để phát quà cho các em nhỏ đêm giáng sinh thì có làm sao? Và tin rồi một ngày mình cũng có thể cưỡi chổi bay đi như Cô phù thuỷ nhỏ KiKi thì có ảnh hưởng gì? Thất vọng ư? Không, điều đó nhất định sẽ in dấu vào tuổi thơ nó bằng kỉ niệm đẹp hơn là sự dối lừa. Giống như con bây giờ thi thoảng vẫn rung lên những nhịp tim và nhoẻn miệng cười khi nghĩ về ngày xưa ấy.
Bạn biết không? Lớn lên thì dễ lắm, chỉ nhỏ lại mới là điều không thể. Tại sao không tạo cho con cái một tuổi thơ đúng nghĩa? Sau này lớn lên, người con nên bật cười vì sự ngây ngô thuở nhỏ, điều đó tốt hơn là trở nên lãnh đạm, vô cảm với những điều đã trở thành đặc trưng đối với những cô bé, cậu bé khác.
Cứ tuân theo qui luật đi
Thời gian mà trôi, lớn dần, sau dù muốn hay không muốn, cũng sẽ được xã hội phá tường cho ra thôi.
Cảm ơn bố mẹ vì đã cho con trải nghiệm cảm giác được bật cười khi nghĩ về tuổi thơ con :)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuân
RandomTôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ...