Hồi ức

697 15 2
                                    

Bạn có cảm thấy rung động khi nhắc tới hai từ "hồi ức"?
Nếu không thì bạn cần biết tới một loại người bị ám ảnh vô cùng bởi những "món đồ xa xỉ" của quá khứ. Gọi là những món đồ xa xỉ trong ngoặc kép bởi đối với họ tất cả mọi thứ chỉ riêng thuộc về quá khứ thì đều xa xỉ. Thứ xa xỉ ấy cắt cổ tới nỗi họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mua lại được. Hẳn nhiên, họ chỉ biết xót xa, tiếc thương, hay chút rung động vô danh không sao thốt nên lời khi nghĩ về. Bạn biết đấy, họ không phải bị gây chấn động bởi bất kì mặt chữ nào, mà là những điều gì tận cùng lắm của họ, bất ngờ bị cái chữ ấy khui ra.
Đối với loại người này thật sự nhạy cảm lắm. Chẳng phải chỉ mình "hồi ức" thôi đâu, họ nhạy cảm với cái đẹp. Cái đẹp của những dòng văn cảm động, những từ ngữ xao xuyến đã đành, họ lại yêu cái cảm giác đang bước đi giữa sân trường thì dừng lại một chút, ngẩng mặt lên trời cho gió xoa, đôi mắt ngắm nhìn những tấm lá bàng đang chuyển áo. Trời mưa thì họ thích xăm soi cái thế giới đảo ngược dưới mấy vũng nước, thích thú với cảm giác như họ có thể xuyên không mà chui tọt qua vũng nước ấy, hay cảm giác chênh vênh như mình đang đi ở trên một tầm cao mà dưới chân mình lại có thêm một bầu trời vĩ đại...Còn nhiều lắm, họ yêu những cảnh bình minh chúm chím cười, tịch dương lảng bảng lượt là trên nền đất, ước ao cả đời của họ có thể chỉ là ngắm một cánh hoa anh đào rơi vào đầu mùa, hay lặng lẽ đi giữa trời tuyết trắng muốt tinh khôi nơi xứ lạnh.
Nghe cũng hay hay, mà nhắc đến cũng nhiều thứ phiền muộn, họ lại nhạy cảm đến nỗi tự mình tê tái tự mình đau. Mỗi lần nhớ về kỉ niệm, nước mắt họ thậm chí có thể trào lên khi nghĩ về một thời không trở lại, một người từng gặp,từng mang danh là bạn mà giờ đã tiến xa trăm dặm về phương ngược chẳng khi nào ngoảnh nữa. Họ đau đớn đến lạ, họ tiếc cho họ của quá khứ và cả họ của bây giờ, thời gian đang trôi đi? Thời gian đang trôi đi! Rất nhanh!
Những người như vậy quả thực rất khó hiểu. Ngay cả bản thân họ cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Nó hỗn loạn và rối bời, nhưng càng hỗn loạn rối bời, họ càng muốn tìm người chia sẻ. Và rồi, họ lại nhận ra rằng vốn dĩ ngoài sự im lặng ra, chẳng ai hiểu được họ nữa. Thế là họ lại rơi vào thất vọng và bí bách. Bạn đã bao giờ như thế chưa? Nếu chưa thì bạn quả là may mắn, không phải ai cũng tìm được một người có thể hiểu họ như chính họ. Và nếu bạn bảo bạn có đấy, bạn có thể giải toả mọi điều và cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với người ấy... Vậy xin hãy trân trọng! Một người như vậy đáng để được trân trọng cả đời, không vị trí này thì vị trí khác nhưng ắt hẳn cần là một vị trí quan trọng trong cuộc đời bạn. Nên thế!

Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ