Ừ thì tôi đỗ đại học.
Tôi đỗ vào ngôi trường mình hằng ao ước, nên kể ra hạnh phúc với tôi to lớn không ôm xuể. Nhưng có nhiều đứa bạn của tôi, chúng nó không được toại nguyện thế, chúng nó vẫn đỗ, vẫn đi học, chỉ là không phải nơi chúng nó yêu nhất, chỉ vậy thôi. Nhìn chúng nó tôi mới biết thế nào là mạnh mẽ, chúng nó buồn trong bóng tối và mạnh mẽ ngoài ánh sáng, nhưng không phải hoàn toàn là một dạng che giấu, mà vì chúng nó biết cuộc đời nếu là hình nhân thì cũng chỉ nhìn được phần sáng ấy thôi.
Là chúng nó muốn mạnh mẽ trước cuộc đời.
Ai cũng có phần yếu đuối, nhưng cách họ nhìn cuộc sống trong những trang kế tiếp, sẽ quyết định phần yếu đuối ấy có thể lấn chiếm bao nhiêu trong họ. Ít nhất khi nhìn thấy chúng nó trở lại tươi cười, lòng tôi cũng thấy nguôi ngoai và cảm phục.
Đỗ đại học, một cánh cửa mà tôi biết, khi mở ra không phải là ngay lập tức tới một chân trời mới, mà là đi tiếp đến nhiều cánh cửa khác cần mở. Âu chăng, mọi thứ cũng chỉ là khởi đầu.
Đại học- khởi đầu của cuộc sống tự lập.
Trước đây có những thời khắc hùng hồn lắm, tôi tuyên bố với thế giới rằng "Ra ở một mình cũng đâu có gì to tát, chỉ là làm cái gì cũng phải chủ động hơn thôi". Đến tận vừa rồi, bố mẹ chính thức đặt trước mặt một sấp tiền bảo mình cầm, dặn dò chi li từng thứ một trong cuộc sống sinh hoạt, mới thấy sao mà quý giá, sao mà không nỡ đụng đến mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Rồi bỗng dưng thấy ập đến bao nhiêu thứ, cái gì cũng phải lo, từ những thứ vụn vặt mà bản thân khi sống cùng gia đình chưa bao giờ nghĩ tới.Đại học- khởi đầu của sự trưởng thành.
Bây giờ, tự dưng phải khôn ra. Lâu nay chỉ biết học và chơi, lo nghĩ đã có bố mẹ cả. Đến khi mọi người nhắc nhở cái gì cũng cảm thấy phải cố mà nuốt mà ghi khắc lấy, cảm thấy "Ồ đúng rồi, phải để ý, phải note lại" mới biết mình sắp phải tự tay lo tất thảy. Nhìn thấy chỗ nào chia sẻ kinh nghiệm như bắt xe công cộng, hay cuộc sống ở kí túc xá, rồi mấy cái mẹo vặt nhỏ xíu cũng share ầm ầm về nghiên cứu. Trước đây nói chuyện với người lạ cũng ngại, ngại cười gượng, ngại bắt chuyện, ngại giao tiếp, nhiều lúc gọi điện còn thầm ước đầu bên kia đừng trả lời. Bây giờ hình như phải bỏ thói quen ấy đi.
Tương lai chắc chắn rồi cũng có những lần va vấp, nhưng để khôn ra thật sự thì cũng phải vừa đề phòng vừa chấp nhận thôi. Đó chính là cách học trưởng thànhĐại học- khởi đầu cho những cuộc hành trình
Đại học là cả gia đình theo mình lên phố nhập học. Sau đó mọi người về còn mình ở lại giữa chốn xa lạ. Đó là khoảnh khắc tự dưng mẹ nhìn mình muốn khóc, khoảnh khắc bố và em chào với lại với đôi tay vẫy không ngừng, khoảnh khắc tạm biệt thật dài. Và mình như thể đang xách nặng vô vàn đồ đạc gồng ghềnh trên vai, bắt đầu một chặng đường mới. Giai đoạn cần chạy những quãng đầu tiên sau khi chờ rất lâu ở vạch xuất phát. Hành trình sắp tới bất luận gian nan cỡ nào, cũng chỉ có một mình, ngã rồi đứng dậy hay không, là tự mình cả. Đã đến lúc thực hành cho những gì từng tưởng tượng với thuyết "Có một ngày..."Đại học- nói theo cách trừu tượng nhưng đúng đắn- là thời cơ chín tới để con người phá vỡ vỏ trứng, chào đón ánh sáng của thế giới.
Nhưng những khó khăn khi lên Đại học đã liệt kê trên - thực chất cũng chỉ mang bản chất của " Cuộc sống tự lập", dù có vào đại học hay không, dù có làm gì, đây cũng là thời điểm phá kén của chúng ta. Và hẳn rồi ai cũng sẽ mang chút sợ hãi, chút hoang mang, chút chênh vênh, trước khi hít một hơi dài lấy lại đủ dũng khí. Và bước tiếp.
Sáng nay tôi đã rơi vài giọt nước mắt, nhưng giờ thì không, tôi phải mạnh mẽ.
Lên Đại học, chính là một thế giới mới, tôi không biết mình có thể tìm được một người như Cố Sơ đối với Tiêu Tiếu Tiếu hay không, nhưng ai cũng dặn chỉ được lộ bản thân một nửa, và luôn phải giữ chừng mực với mọi người, đừng quá tin bất kì ai.
Thì ra là vậy?
Tôi biết điều đó đúng, nhưng không ngăn được mình cảm thấy hơi thất vọng.Lên đại học, ai ai cũng xuất sắc, cực kì nhiều người giỏi hơn ta, nếu luôn vì thế mà tự ti, ghen tị, thì chắc chắn không sống được. Phải tập trung vào mục tiêu của bản thân, đi trên con đường của mình, và biết nhìn thấy họ để phấn đấu. Những con người mới có thể không đem lại cho bạn sự tin quen, nhưng sẽ dạy bạn một bầu trời những điều khác biệt. Bỏ lối mòn đi và bắt đầu nào, tạo ra con đường của chính mình!
Đại học sẽ là môi trường để thúc đẩy, là khởi đầu cho một chuyến ra khơi, là ngọn gió thổi căng cánh buồm vượt bão
Có nhiều thứ sẽ đổi thay. Dù ta có thích nó hay không, trên hết đều phải rộng tâm đón nhận.
Vì, Đại học là khởi đầu của những nhận thức mới. Sẽ có cái bị đập vỡ, và có cái xây nên. Hãy luôn nghiêm khắc và vị tha đúng mực. Hãy luôn chắc chắn rằng mình đang đổi thay theo một xu hướng tốt.
Tôi muốn nhắc cho bản thân: "Tuổi trẻ cứ đi, đừng run sợ", hi vọng bây giờ, hay sau này, vẫn có thể làm theo chỉ dẫn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuân
RandomTôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ...