Bằng lăng tím mỉm cười chào người ra đi.
Những người tuổi hai mươi, khi nhắc tới 'thanh xuân', họ thường cảm giác như đã xuyên qua nó mất rồi. Hai chữ ấy làm họ nhớ về những tháng ngày còn ngồi trên ghế đá nhà trường, nghĩ vẩn vơ vào một chiều mùa hạ, thoáng vài lần ngủ quên bên khung cửa sổ cạnh tiếng giảng bài của thầy cô. Họ nhớ về quá khứ nhiều lắm, mà quên mất mình cũng đang trong thanh xuân. Nhưng chẳng thể trách được, bởi vì sau đấy, là họ đã tự cho phép mình bước sang một giai đoạn mới, chững chạc hơn khi viết chữ " trưởng thành". Đó là một thanh xuân khác. Rốt cuộc cái ngây ngô, nổi loạn, lầm lỗi. Giờ phải cẩn trọng tránh né và xoá bỏ. Khi bước vào một giới hạn hẹp hơn, một khuôn mẫu bị ràng buộc bởi nhiều qui luật bất thành văn nhưng vô cùng khắc nghiệt, con người ta lại nhung nhớ về thuở xưa. Đoạn kí ức cảm thấy mình thật sự được tự do."Gió nổi
Giấc mơ trôi
Ta phải tiếp tục sống"
Sóng là một phần của đại dương, gió là một phần của bầu khí quyển. Nhưng ngươi ta phân biệt chúng với nước và không khí, bởi vì chúng khác biệt. Sóng ngàn đời ôm luồng sức mạnh âm ỉ, chúng không chỉ biết lặng yên như nước, mà còn biết trào dâng, hướng tìm tới bến bờ. Chúng biết phủ lên mình lớp bọt trắng xoá trong những chuyến di chuyển xô đẩy, để làm lạ cái màu xanh trầy quấy khắp không gian kia. Gió ngàn đời dạt dào phiêu du, chúng cũng không tĩnh tại như không khí, mà biết lướt bay khắp không gian, thổi qua những vùng đất chúng đặt chân bằng sự mới mẻ mát rượi. Người ta hài lòng với sự khác biệt mà Sóng và Gió đem lại, tới nỗi chúng có hẳn một cái tên riêng.
Mỗi chúng ta ai cũng có thể trở thành con Sóng, ngọn Gió ấy. Nhưng đã bao lớp người đi qua, và có mấy người ghi cho mình được một chữ 'riêng'? "Khẳng định cái tôi cá nhân là vấn đề đòi hỏi nhiều trăn trở suy tư, tuy nhiên trước hết, phải dám làm, dám khác biệt". Trên cơ sở lí thuyết là như vậy, nhưng cuộc sống ngày nay, để dừng chân trên phố đông đã là một điều khó, đi hướng ngược lại còn trở nên khó gấp bội. Biết bao người trẻ từng ôm mộng lớn, cuối cùng vẫn quyết định vùi chân mình vào những công việc họ không yêu, cùng với sự lặp đi lặp lại tẻ nhạt đến hết cuộc đời. Có lẽ cũng vì vậy, nhớ về những tháng ngày tự do trước kia, người ta đã quên đi những than phiền thuở nào về sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, những yêu cầu bài vở của thầy cô, hay dòng nội quy ghi sẵn trên tấm bảng mỗi góc phòng học. Người ta thấy khổ sở quá với công việc gắn liền với bát cơm đồng tiền hiện tại, nên cho phép mình coi quá khứ là mẫu hình cuộc sống lí tưởng. Nao núng để nhớ về.
Nhưng các bạn trẻ à, trước khi tới bờ, con Sóng không biết nơi sẽ đáp xô là đá hay là cát. Gió đi khắp nơi, nhưng cũng chẳng thể đếm được mình đã thổi mát cho bao nhiều vùng đồng bằng châu thổ. Chỉ khi ta đến đích, ta mới đếm được đã bước bao nhiêu bước chân, thành quả trước mặt nồng ngọt đến độ nào. Chưa thử đi, làm sao biết?
Cuộc đời ngoài kia đáng sợ thật đấy, nên khoảnh khắc này khi ta đang đứng bên thềm cửa, nhón thử một ngón chân ra ngoài cũng đã run rẩy sợ muốn rụt lại. Những tháng ngày ngắm nhìn bằng lăng tím cánh mỏng tang bay bay trên sân trường, chẳng chở nổi một chút ưu tư cũng vì thế mà thêm phần ý nghĩa. Nhưng đời này ta sẽ không muốn nhìn thấy nó mãi mãi. Nó định sẵn chỉ là một phần quá khứ được thương yêu, quá khứ mười hai năm đèn sách, mười hai năm khăn quàng đỏ, áo đoàn xanh, dài trắng thướt tha, mười hai năm được gia đình, xã hội đùm bọc nuôi dưỡng. Rốt cuộc cánh cửa ấy vẫn sẽ khép lại đẩy chúng ta sang một con đường mới, theo cái cách cô đơn nhất mà ta tưởng tượng được. Cuộc sống trưởng thành khắc nghiệt là vậy nhưng không phải không tươi đẹp dịu êm, không phải không có nắng vàng và cầu vồng rực rỡ sau mưa. Quan trọng hơn cả, đây là nơi để ta tiếp tục đuổi theo huyền thoại của con Sóng và ngọn Gió.
Đừng để thử thách mới cướp đi của ta sự tự do vốn có. Vào khoảng thời gian thanh xuân, mỗi chúng ta đều được tặng kèm một đôi giày có cánh. Đây là lúc để ta tăng tốc với thể lực tuyệt vời nhất, trí tuệ minh mẫn nhất. Thêm sự nỗ lực và quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ không để phí hoài kho báu thanh xuân của đời mình. Quá khứ giống như một hộp kính cất trong lòng nhưng đã bị niêm phong khỏi mọi sự tác động. Ta chỉ nên thi thoảng lôi ra lau chùi và nhìn ngắm, đừng nên ngủ quên tại đó mà bỏ rơi cuộc sống của mình ở hiện tại và tương lai.
Đó là cách duy nhất để ta sống với mọi thời gian tươi đẹp, chứ không phải nhìn về sự tươi đẹp.
Bằng lăng ơi, vài năm sau nữa, hãy chào ta bằng lời chúc của thành công!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuân
RandomTôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ...