"Your name" trong cái nhìn về những cây bút

223 7 6
                                    

Tôi vẫn luôn cảm thấy, giữa Mitsuha và Taki luôn tồn tại một mối nhân duyên lớn. Sóng đời đẩy trôi thì cuối cùng vẫn tìm thấy nhau giữa chốn đông. Đó là một mối nhân duyên tuyệt nhiên không khiến cho người ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù xen lẫn nhiều yếu tố kì ảo nhưng cũng không trừu tượng xa xôi để phải thấy như một mối tình vời vợi xa ở chốn nhân gian truyền thuyết. Tình yêu của họ chỉ đơn giản là thứ tình yêu mà con người vốn chuộng, vốn tin. Là thứ tình yêu có sức hút như hai thái cực âm dương của thỏi nam châm, khiến cho họ vô tình gặp lại, rồi nhận ra nhau trong linh cảm.
Tuy thế, quá trình để tìm gặp, để yêu thương và gắn bó với nhau cũng chưa bao giờ là dễ dàng trong tình yêu. Khi đi vào Kimi No Na wa...mối nhân duyên ấy nảy sinh và chuyển hoá thành những yếu tố, chi tiết vốn tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, nhưng lại góp phần thúc đẩy, khiến cho kỉ niệm giữa hai người ngày một đầy dần, tới tận khi trong tâm trí họ tràn ngập hình bóng đối phương.
Đối với cá nhân tôi, vẫn luôn ám ảnh với những cây bút trong Kimi no na wa. Có lẽ hình tượng này dẫu không hay được chú ý tới, nhưng khi ngẫm lại sẽ nhận ra chúng đã lặng lẽ có mặt vào những khoảnh khắc quan trọng như thế nào, để đưa Mitsuha và Taki đến với cái kết viên mãn của mình ra sao. Bài viết này tôi sẽ xin được đứng dưới cái nhìn của những cây bút để cảm nhận về vị trí của chúng trong tác phẩm

Tài năng của Taki nằm gọn trong nét chì
Taki thích vẽ, Taki vẽ rất đẹp. Từng nét chì từ phác thô tới tỉ mỉ đều nằm trên giấy như một tác phẩm thực sự. Taki đem chúng treo khắp nhà. Vẽ giống như một sở thích, giống như một tài năng, cũng giống như một đam mê. Nhìn cái cách Taki vẽ thật nhiều, từng đường bút đi dứt khoát, mạnh mẽ, ánh lên niềm kiêu hãnh, sự tin tưởng vào bản thân. Có lẽ đối với anh, vẽ chính là một ước mơ dang dở, một ước mơ muốn theo đuổi. Và như thế, những chiếc bút chì bỗng chốc trở thành đôi cánh đưa Taki bay cao hơn, gần gũi hơn với những điều mình muốn làm.

Những cây bút "gắn nam châm"
Cây bút gắn nam châm, một chiếc nam châm vô hình mà có lẽ bản thân nó cũng không nhận thấy. Từng dòng chữ "Who are you?" nguệch ngoạc đã bắt đầu cho những cú shock, sự ngạc nhiên, tò mò, giận hờn, rồi cả niềm vui và hạnh phúc. Taki và Mitsuha đã đến gần với nhau theo một cách lạ lùng. Những tháng ngày xáo trộn bởi sự hoán đổi đã đem lại cho cả hai không ít phiền toái, khi ấy họ lại tức giận mà chọc nhau bằng cách viết lời nhắn lên mặt, lên tay. Chiếc bút đợt đỏ đợt đen nhưng cùng có gam màu ấm áp. Nó ấm áp bởi bỗng chốc trở thành chiếc cầu nối đáng yêu, để Mitsuha hay Taki có thể cảm nhận thấy nhau "thực" hơn, để hai người biết rằng đối phương vốn dĩ không phải nhân ảnh xa vời, để họ dần chấp nhận nhau như một phần của bản thân, một phần trong cuộc sống.

Những cây bút mở ra hi vọng
Có lẽ kí ức về nơi ấy đối với Taki chính là manh mối duy nhất. Sau ngày sao chổi đi qua, mọi thứ đã thay đổi.
"Từ sau hôm đó, tôi và cô ấy không còn hoán đổi cho nhau thêm một lần nào nữa."

Câu nói như hẫng hụt, như tang thương, như ẩn chứa dự cảm chẳng lành. Cả hai người những tưởng bản thân có thể an tâm sống mà không có nhau. Nhưng nỗi nhớ về một điều gì đó, một người nào đó, chưa bao giờ là thứ có thể chối bỏ được.
Taki quyết định tìm Mitsuha.
Mistuha quyết định tìm Taki.
Nhưng cả hai người đều không hay biết rằng, thế giới mà họ đang sống không chỉ cách nhau một bức vách không gian, mà còn là sự ngưng đọng của khoảng thời gian ba năm không suy suyển. Họ vẫn luôn mải miết tìm nhau. Ba năm anh đào có thể nở rồi tàn, nhưng hai người họ lại không thể nào gần nhau thêm nữa. Một người bước chân về phía trước, người ở đằng sau cũng chỉ có thể bước thêm một bước nữa mà thôi. Giữa họ luôn là khoảng cách của năm tháng không thể lấp đầy.
Mitsuha đã gặp được Taki của ba năm trước, nhưng anh thậm chí không biết cô là ai.
Taki còn không gặp được Mitsuha. Bởi sự thật của ba năm về sau đối với Mitsuha đã thực sự rất khác. Khung cảnh quen thuộc của Itomori được Taki tái hiện vào một tờ giấy phẳng, bằng những đường chì sống động y tạc, giờ hoá ra chỉ còn nằm trong hồi ức của nhiều người. Vốn đã phải kiếm tìm rất vất vả, nhưng rồi sự thật cũng mỉm cười với Taki nhờ có bức tranh ấy. Taki đón nhận lấy sự thật, dù tàn khốc đến vỡ vụn, nhưng thực sự cũng vô cùng quan trọng.
Và đó lần nữa lại là món quà từ những chiếc bút chì. Những chiếc bút vẽ nên chìa khoá vàng, mở chiếc hộp pandora mà cũng là cánh cửa thần kì. Những bí mật vốn từng bị phong kín phơi bày ra trước mắt. Khi Taki hiểu ra mọi chuyện, cũng là khi những chiếc bút hoàn thành thêm một sứ mệnh nữa. Cho Taki và Mitsuha cơ hội để sửa chữa tương lai, cơ hội để thay đổi "sự thật", cơ hội để được sống.
Có Nhau.

Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ