Trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm.
Mà mỗi thứ tình cảm lại có nhiều kiểu "biến tướng" khác nhau, vô cùng đa dạng. Thời tuổi trẻ ấy, đặc biệt đối với những cô gái, thường bộc phát một thứ mộ ái hết sức lạ lùng, là yêu hay là thích không rõ ràng, mà lại là đối với một người vốn dĩ chẳng thân quen. Cái đó, người ta hay gọi là sự ngưỡng mộ thần tượng.
Thần tượng là ai? Có thể là bất kì ai. Nhưng họ có điểm chung là bước vào đời ta hết sức điềm nhiên, mà cũng hết sức duyên mệnh. Mỗi người khi trẻ hẳn đều có những thần tượng của riêng mình.Thần tượng có thể là những con người giản dị cũng đang lăn lộn ngoài đời kia nhưng sống rất thật, rất đẹp. Họ không bị những guồng quay cồn cào hối hả của những giá trị vật chất cuốn đi. Họ biết mình biết người, sống rất khát khao vươn lên, vì thế dần trở thành những cá nhân thành đạt, có sức ảnh hưởng trong xã hội. Thần tượng cũng có thể là những con người nổi tiếng của công chúng, tất nhiên điều này không có nghĩa là phân biệt họ với những người ở nhóm một. Chỉ là họ có cái ảnh hưởng riêng lắm tới cộng đồng, đến nỗi buộc phải chuyển sang một nhóm khác. Đó là những người chúng ta bị ấn tượng rất mạnh, vì giọng hát, vì vẻ ngoài hào nhoáng, vì lối diễn xuất thần, ...cũng có lẽ vì tất cả lí do ấy. Ở đây tôi xin nói về nhóm thứ hai nhiều hơn, bởi lẽ thanh xuân thường chủ yếu bị thu hút bởi nhóm này. Điều ấy hết sức bình thường đối với lòng nhiệt thành sôi nổi thậm chí có chút cuồng ngạo của tâm lí giới trẻ, những chàng trai cô gái đứng trước ống kính kia có sự đồng vọng rất sâu về cả lí trí và tình cảm. Họ xuất hiện hằng ngày đánh vào trực quan chúng ta, lại mang những điều mà ta không có, về tài năng và diện mạo, lẫn sự nổi tiếng. Cho nên chúng ta đâm ra yêu mến họ từ lúc nào không hay.
Ngày nay thần tượng dễ vào lòng niên thiếu lắm, có người đi với chúng ta một khoảng thời gian ngắn, mấy tháng mấy năm, dài hơn thì đi suốt cả quãng ngày thanh xuân tươi đẹp. Tuổi trẻ chúng ta theo đuổi họ, nhớ nhung họ, dành một vị trí hết sức rộng rãi trong trái tim cho họ. Đi qua tuổi trẻ chúng ta lại nhìn họ đằm thắm như nhìn về khoảng thời gian đẹp nhất đời người đã qua đi. Điều ấy không phải thật tuyệt sao? Tìm một thứ gì để nhớ và nhoẻn miệng cười trong hôn tạp kí ức? Chính là nó.
Ấy vậy mà lạ lùng, niềm ngưỡng mộ này càng cuồng nhiệt, thì lại càng dễ bị chỉ trích, dẫu rằng nó chỉ liên quan tới một người lại có rất nhiều người thích quay vào phán xét.Nhưng xem! Người ta chỉ trích chúng ta rảnh rang vớ vẩn, đem tình cảm ném cho người đâu đâu đến cả mặt và tên mình cũng chưa từng biết tới. Chúng ta lại bảo rằng đó là tình yêu đơn phương rất giản dị thôi nhưng mãn nguyện lắm, vì chúng ta bỗng nhiên biết khóc biết cười nhiều hơn, biết nảy sinh ra những trò dở hơi mà lâu nay cái bản tính rụt rè không cho chúng ta bùng nổ vậy. Và khi đã bùng nổ rồi thì ta phát hiện ra cảm xúc ấy cũng thú vị lắm, thế là ta lại sống cuồng nhiệt hơn. Họ thao thao rằng người ấy vốn chẳng đem lại được gì cho ta thì có giữ trong tim cũng vô ích. Chúng ta chỉ từ tốn đáp lại bằng tất cả những sự nỗ lực, ý chí và lòng nhiệt huyết với đời mà từ người ấy, chúng ta đã học được.
Vậy đó, hãy cứ sống và làm theo những gì mình muốn, yêu thương những người mình thực sự yêu thương. Chỉ cần biết biến mọi tình cảm thành sức mạnh, sống vừa biết chậm rãi để trân quí, ngưỡng mộ lại vừa biết tỉnh táo để lao về con đường tương lai đúng đắn là được rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuân
De TodoTôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ...