Tôi đang xem bộ phim ấy và rất muốn giới thiệu cho các bạn- những người trẻ của tôi.
"Thanh xuân bên nhau"
Nhắc tới bộ phim này, chắc hẳn nhiều người biết vì bộ phim đang rất nổi hiện nay. Nhưng tôi đánh giá cao bộ phim là ở giá trị nội dung mà nó mang lại. Cũng có thể nói khách quan, bộ phim trở thành tâm bão là do có rất nhiều người trẻ cũng giống như tôi, cảm thấy rất tâm đắc với những con người, những hoàn cảnh, kể cả những chi tiết nhỏ như những mẩu thoại ngắn trong phim. Đây là một bộ phim chuyển thể, nên những lời thoại vốn dĩ đã được trau chuốt từ khi mà tác giả còn cho rằng cái hay trong câu chuyện của Cảnh Cảnh, Dư Hoài, Niên Niên hay Giản Đơn chỉ có thể được tạo nên từ câu chữ ( chứ không phải sẽ bao gồm cả âm thanh và hình ảnh như trong phim sau này). Điều đó hết sức có ý nghĩa, vì nó làm cho mỗi một câu nói đều toát ra sự thâm thuý, sâu xa lạ thường. Ai đã xem bộ phim này đều không thể nào quên câu mở đầu đầy ấn tượng, dư âm và cả nhiều suy ngẫm :
"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất
Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất
Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ
Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi THANH XUÂN."
Chắc hẳn ai đọc xong cũng thấy nhớ thương cái gì đó đáo để. Rốt cuộc là cái gì thì không phải ai cũng rõ, chỉ là cảm thấy trong lòng cuộn trào một sự xót xa nuối tiếc.
Chúng ta thầm nghĩ, tình cảm thanh xuân có phải lúc nào cũng vậy? dễ đến dễ đi. Ngày hôm nay nặng như một cơn mưa rào, ngày mai mây đã trôi về đâu để lại một khoảng trời vô không tím tái.
Ngày hôm nay Cảnh Cảnh và Dư Hoài là bạn cùng bàn.
Dư Hoài thường xoa đầu Cảnh Cảnh và tận tình chỉ bảo bài tập cho cô bạn.
Cảnh Cảnh thường lấy sách của Dư Hoài mang về bọc cẩn thận rồi trả.
Sinh nhật Cảnh Cảnh, vì cậu em trai bị thương, Cảnh Cảnh không thể đến dự tiệc sinh nhật mà bạn bè tổ chức cho cô. Dư Hoài ngày hôm ấy đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại không hồi đáp. Ngày mai vẫn đau đáu lo lắng mà đến nhà Cảnh Cảnh, rồi lén đặt một chậu hoa nhỏ ở trước cửa phòng của cô bạn kèm mẩu giấy chúc mừng sinh nhật.
Cảnh Cảnh và Dư Hoài rất hay cười với nhau, một nụ cười thuần khiết vô ưu. Trông nụ cười ấy như cả bầu trời ngày hôm ấy đầy nắng, và những hạt cát mịn trong chiếc đồng hồ bỗng ngưng chảy giọt. Cảnh Cảnh ngốc nghếch chỉ có thể nói với Dư Hoài: " Tớ thực sự rất thích, rất thích ngồi cùng bàn với cậu". Dư Hoài cũng chỉ nhắc đi nhắc lại với Cảnh Cảnh:" Chúng ta hãy luôn ngồi cùng bàn nhé"
.
Chưa từng, hai cô cậu ấy, thừa nhận tình cảm với nhau.
Có lẽ điều này khiến cho câu chuyện có gì như dễ vỡ. Bởi người ta chưa từng phân ra một ranh giới rạch ròi. Nhưng rồi ta thấy đó mới là tuổi trẻ, người thì lấy hết dũng cảm ra để nói, cũng có người chỉ giấu nhẹm đi cho riêng mình, mãi sau này vẫn còn nghĩ ngợi về ngày xưa, liệu cậu ấy của ngày ấy, có mang cảm tình giống như mình hay không.
Không phải ai cũng có dũng khí để trải lòng, vì người ta sợ chiếc lâu đài cát xinh xắn của tình bạn sẽ theo đó mà bay đi.
Phim khai thác sâu vào tình cảm hoa niên, nhưng tôi lại thấy một bức tranh vô cùng toàn cảnh về cuộc sống những tháng năm cuối cùng của thời học trò. Mỗi con người có thể dễ dàng tìm được mình ở trong lớp học ấy, một lớp trưởng lúc nào cũng phải đứng lên hô hào mọi người tham gia các hoạt động tập thể như Diên Lượng, một cô gái mạnh mẽ, khí chất, nhưng cũng không thiếu những chiêu trò nghịch ngợm như Beta, cô nàng Giản Đơn tìm đủ mọi cách quan tâm Hàn Tự- người cô thầm thích, một anh chàng hài hước tếu táo hay pha trò như Chu Mạt... Và rồi ai cũng có ước mơ và sở thích riêng. Cảnh Cảnh thích chụp ảnh, Lộ Tinh Hà muốn theo đuổi nghệ thuật, Dư Hoài đam mê vật lí ấp ủ ước mơ trở thành tiến sĩ rồi du học nước ngoài...
Bộ phim vốn dĩ chẳng có quá đỗi thứ giật gân gay cấn, nhưng càng xem càng cuốn hút, ít nhất là tới thời điểm hiện tại, khi bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường. Bản thân tôi ngỡ rằng những thể loại phim này sẽ bị nhạt dần về cuối, nhưng không, có cái gì rất thực trong ấy cứ khiến người ta hỉ nộ ái ố theo không nguôi...
Tôi nghĩ về quãng thời gian thanh xuân, tất cả chúng ta đều đang đứng trước những sự lựa chọn, không tránh khỏi những băn khoăn, suy nghĩ. Và rồi sau này dù ta chọn con đường nào, có phải vẫn sẽ hoài nhớ về những năm tháng ấy như những kí ức vẹn nguyên trong hộp kính? Ngày ấy không chỉ có những nụ cười, những cái nắm tay, tình bạn tuyệt đẹp, ngày ấy còn là giờ khắc của những cuộc chia ly. Ta tạm biệt bằng lăng, tạm biệt mái trường thứ ba, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt những tháng ngày đẹp nhất không thể quay lại ấy.
Thanh xuân giống như tuổi thơ thứ hai. Nhưng thanh xuân khi nhớ về lại nuôi trong ta nhiều hơn cả vị ngọt đường của những que kẹo, màu trắng giấy thơm của những con thuyền, tàu bay. Thanh xuân ấy, có vị đắng của những lần vấp ngã, mắc sai lầm, lần bạn và tôi viết dòng lưu bút, rồi sau đó sẽ bước xuống chuyến tàu của nhau hoá hai người xa lạ, thậm chí nửa đời còn lại cũng chưa từng tái ngộ.
Sau này. Cảnh Cảnh có thể sẽ đi du học, Bối Tháp sẽ đi Bắc Kinh. Và Giản Đan sẽ là người ở lại. Họ đang tạm biệt nhau để bước những bước đầu tiên của cuộc sống trưởng thành. Bên cạnh họ không còn hình bóng của nhau nữa. Bạn sẽ thấy khi vào hoàn cảnh tương tự, kì thực chỉ biết rút ngắn khoảng cách bằng trái tim. Những vết thương của tôi bạn không còn tự tay băng bó, nhưng nụ cười ngày nào của bạn tôi còn in giữ sẽ chữa lành nó ngay tắp lự. Điều ấy càng chứng tỏ, bạn là một phần châu báu của tôi. Nằm trong chiếc rương vàng đựng tuổi trẻ mà tôi hằng trân trọng.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta dẫu có đi qua thanh xuân rồi vẫn còn một tương lai rộng mở. Tôi chỉ nên nhớ bạn thật nhiều như một động lực từ xa, giúp tôi vượt qua trở ngại tiếp theo trong cuộc đời. Chúng ta đều không nên qúa vì một thứ gì đó trong quá khứ mà bi luỵ, bởi nơi ta đang sống là hiện tại và tương lai! Người trẻ ơi nếu còn trong thanh xuân xin hãy sống hết mình, để chia tay bình thản nhất có thể. Mọi thứ cần đến sẽ đến, đừng cố áp đặt cho thời gian, hãy thay đổi mình. Mai sau nhớ về ngày ấy với lũ bạn tửng quậy, với cậu bạn cùng bàn chu đáo, ngày tháng ôn thi miệt mài, ly sữa đậu nành ba pha mỗi tối. Thì.
Hãy mỉm cười nhé!Cơn gió tháng bảy nhẹ nhàng thổi qua
Ánh mặt trời tràn đầy ô cửa sổ
Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau
Cùng nhau nghe một bản nhạc
Thời gian như ngừng lại
Trong trận mưa xối xả ngày hôm đó
Tôi của thời 17
Thích cười ngốc một mình
Chăm chú nghe cậu kể
Cậu kể về những điều đẹp đẽ
Và những ngày tháng mà chúng ta đã đi qua
Cậu nói thời gian cũng chẳng thể nào địch nổi với chúng ta
Thế giới là một vòng tròn
Sao chúng ta lại phải chia ly ?
Chúng ta của thời đẹp nhất
Ngây thơ giản đơn mà dũng cảm
Sao giờ đây dưới bầu trời lấp lánh những vì sao
Chỉ còn lại mình tôi
Một mình ngắm pháo hoa
Chúng ta của thời đẹp nhất
Ánh mắt sáng rực mà đầy kiên định
Cậu kể về những năm tháng đã trải qua
Bình dị nhưng thật sâu sắc
.
Biến thành những hình ảnh
Chưa từng bị phai mờ của chúng ta
Cậu kể về những năm tháng đã trải qua
Bình dị nhưng thật sâu sắc
Biến thành những hình ảnh
Luôn canh cánh trong lòng của tôi và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuân
RandomTôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ...