Tớ muốn " Đến Nhật Bản học về cuộc đời"

347 4 0
                                    

* Và tôi đã luôn nhìn thấy một Nhật Bản như thế. Nhật Bản trong trái tim tôi được chị Nhật Linh tạo hình tạo khối tạo nét, chảy mượt mà trên trang giấy. Cái mượt mà đến độ êm óng mỡ màng, mượt mà đến đẹp ngỡ ngàng, đẹp tới chân thực, đẹp tới không thể gợn chút giả dối. Một Nhật Bản duy mĩ đẹp từ trong khó khăn, đẹp từ trong bàn tay lao động, đẹp từ trong nụ cười đọng giọt mồ hôi nơi khoé miệng,... Đẹp tới cô gái đạp xe tóc tung bay trong gió nhẹ, vấn chút rối vì khăn choàng mùa đông, đẹp tới cành cây gầy nhưng đứng khẳng khiu mùa rụng lá, đẹp tới hạt tuyết đầu mùa lọt qua ô cửa kính xe hơi, đẹp tới bóng hoa anh đào nở rộ chứa đựng cả thanh xuân nhiệt huyết.... *
Này các cậu, những người ôm mộng mơ một nỗi niềm về Nhật Bản, các cậu đã luôn dành một khoảng thời gian nào đó trong những lúc suy tư chập chờn, những giây phút khát khao bay bổng, để mơ nhiều lắm về đất nước ấy phải không? Vậy thì gió chuyển phát cho các cậu lời mời gọi về một giấc mộng đẹp bay ra từ cuốn "Đến Nhật Bản học về cuộc đời" !
Tớ muốn kể với các cậu nghe về cuốn sách yêu quí của tớ. Tớ muốn thật say sưa chỉ cho các cậu thấy nước Nhật đã đẹp thế nào trong trang sách ấy, tớ muốn thủ thỉ với các cậu thật thân, thật ngọt, thật gần gũi, về giấc mơ "vượt biển" của chúng ta.
Ngay khi cuốn sách vừa được phát hành thì tớ đã đặt chỗ ngay rồi, và ba ngày sau " người ấy" đã được chào đón trong cái ôn thít chặt của tớ. Thế mà bây giờ, gần hai tháng trôi qua rồi, tớ mới chính thức đọc xong. Càng về sau tớ càng đọc thật chậm, vào những ngày tháng ôn thi thế này thì "người ấy" chính là liều thuốc bổ. Tớ chọn "uống" những lúc ngoài trời đổ mưa bất chợt, những lúc xung quanh là chúng bạn cười đùa, nhạc loa ồn ã, những lúc nắng hoe vàng cửa sổ, và trong lớp bật quạt điện vù vù,... Mỗi ngày một chút sau những bài toán, những trang luận, để vào những khoảnh khắc như thế, cứ mở sách ra là tớ lại lạc vào một thế giới khác lắm. Một nơi đang lòng vòng trong những giấc mơ mà tớ cố gắng đeo đuổi, rượt bắt để đưa tới "hiện thực". Tại "Đến Nhật Bản học về cuộc đời", tớ thấy mình tìm được giấc mơ ấy. Thực hơn. Tớ cứ đọc như là mình đã từng ở đó với tất cả trái tim. Tớ cứ đọc với lòng biết ơn tới một người Việt Nam đã mạnh mẽ sống như thế- như những gì tớ hi vọng ở bản thân của hiện tại và tương lai. Tớ đọc như thật thấm câu " Ở đâu cũng có người này người nọ, nhưng những thứ để học từ người Nhật vẫn là quá nhiều".
Hết rồi tớ còn tiếc ngẩn ngơ.
Tớ còn muốn nghe cô gái ấy kể nhiều lắm về nước Nhật, về những điều đã "vô tình" làm cho giấc mơ của chúng ta toả sáng nhiều hơn nữa.Không biết bao nhiêu lần giữa những cuộc mơ rong ruổi tới tương lai, tớ cũng đã ước mình đang đứng tại đó, sống thật sâu giữa nước Nhật. Tớ sẽ chào tất cả những ai đi qua, tớ sẽ thử nhắm mắt khi gió lướt ngang, miết mát đôi tay. Tớ sẽ lặng yên ngửi thấu hương thơm toát lên từ vị gió ấy, tớ muốn xem sự khác biệt sẽ rõ nét nhường nào giữa cơn gió nơi đây với cơn gió nồng đậm, mặn sức nóng, nhễ nhại mồ hôi ở quê hương mình. Có phải tớ sẽ thấy được mùi của xanh rêu cổ kính, của mộc mạc những ngôi nhà gỗ kiểu xưa, của hiện đại những kiến trúc cao tầng tân tiến, của ngọt thanh sắc trà tỉ mỉ, cầu kì như người Nhật?

Lạ lùng lắm, tớ đôi khi phải nôn nao gấp cuốn sách chừng đang đọc dở, chỉ để giữ cho tim mình thôi không đập quá nhanh, và chỉ để thốt lên: hay quá, tuyệt vời quá!
Tớ nhận ra một cô gái mạnh mẽ trong từng dòng chữ, mạnh mẽ ngay cả khi chịu thua yếu đuối ấy, đã thực sự học được điều gì tại Nhật Bản: Học cách nhìn nhận chính mình.
Người con gái đã trải qua biết bao vất vả, khó khăn, để thấy thời gian lấp đầy với công việc lại trôi nhanh tới vậy, để chấp nhận khó khăn là một phần của mình. Người con gái nhận ra tấm lòng đã an yên thật nhiều, khi được giơ tay chào mọi người mỗi lần đi học, khi có thể đẩy xe giúp một cụ bà, mua rau của một ông cụ với sạp hàng vắng khách, cầm chiếc ô ân tình của nước Nhật chạy trong mưa, lén theo sau trông chừng một người phụ nữ dường như đã giải phóng điên loạn vì khổ sở, vì ngột ngạt, vật vờ đi trong phố đêm...
"Đến Nhật Bản học về cuộc đời" đã không dạy tớ nhìn nước Nhật một cách lạc quan nhất, mà là nhìn BẢN THÂN một cách lạc quan nhất. Cuộc đời hỉ nộ ái ố, vui ghét đau buồn đều do thái độ sống của mỗi người. Tớ chọn yêu Nhật Bản như chị Nhật Linh, vất vả thật nhiều cũng không để trái tim bị bóp thắt. Biết tặng cho mình những món quà đúng lúc, cái nhìn qua một chiếc lá hạnh nhân, một bầu trời vời vợi, một bước chân chạy hết tốc lực.

"Chúng ta, cũng giống như pháo hoa vậy, chắc chắn có ngày biến mất giữa hư vô gió bụi. Hãy sống rực rỡ nhất, khát khao nhất, cháy sáng nhất, hào hứng nhất, tuyệt vời nhất, vì sự sống không thể có lần thứ hai."

" Nước Nhật là nhà. Một ngôi nhà rất lạ, rất an, rất khác. Dù có chuyện gì đi nữa, đường nào cũng dẫn lỗi về nhà".

Tớ muốn "Đến Nhật Bản học về cuộc đời". Tớ muốn bắt duyên với miền đất trong mơ này. Tớ muồn tìm cho mình những trải nghiệm quí giá với thanh xuân. Rất nhiều.
Tớ gấp cuốn sách yêu dấu của tớ, cảm thấy tràn đầy năng lượng, mỉm cười và tiếp tục mơ cho con đường của riêng mình. Mơ về một đất nước khác, để biết yêu quê hương mình nhiều hơn. Những kẻ khát khao xách balo và đi, là những kẻ biết rõ nhất đích đến của mình, đôi khi chính là mái nhà.

Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ