Hôm nay nhắc tới cái gì gọi là 'cuối cùng' cũng thấy buồn.
Ngày mai có lẽ rồi cũng vậy.
Bài kiểm tra hệ số hai cuối cùng.
Nghe vừa buồn cười, vì nhỏ bé quá,
Mà lại thấy thương tâm, tự mình thương mình, thương ngày của mình.
Bỗng nhớ câu hát vang lên trong bài "Canh cánh trong lòng":
Trái Đất hình tròn, tại sao chúng ta phải chia xa?
Chiều nay trời nổi gió to, nắng ẩm ương chợt đi chợt đến, mây tụ thành từng mảng lớn, chẳng ánh xanh mà xám ngà. Cảm thấy âm u chút xíu nhưng dịu mắt hẳn. Tôi cố gắng ngắm thật kĩ, kĩ đến in trong lòng từng đường nét tỉ mỉ của những tán bàng đỏ lá, đang đứng sững như được tạc vào khung cảnh sân trường tĩnh mặc. Ánh nắng chói chang thường ngày dường như đã che mất một phần vẻ đẹp của nó. Và thời khắc giông tố đến lại khiến nó trở nên vĩ đại hơn, nổi hình nổi khối sắc sảo.
Tôi nhớ bồi hồi ngày hôm nay. Nhớ ngay cả khi nó chưa kịp qua đi. Nhớ như Xuân Diệu nhớ từng giây từng phút của đời mình.
Những nét mực mới tinh được viết li ti trong góc tường cạnh bàn học, hãy còn dễ nhoè đi nếu bất cẩn. Cái loa nhỏ thay thế cái cũ "hịn" của lớp vừa chạy nhạc vừa phát ra tiếng kêu lụp bụp như sắp đòi nứt toác. Đứa bàn dưới dùng đầu ngón tay vẽ viết nhăng cuội trên lưng bắt tôi đoán. Đứa bàn trên nằm gục xuống với nỗi buồn chưa nguôi, sau một buổi sáng đã cạn cả nước mắt vì nghe tin nhóm nhạc yêu thích tan rã. Viên kẹo cứng tưởng như chia tay từ ngày học bảng cửu chương, hôm nay được đứa cùng bàn khai quật. Tôi cho vào miệng vẫn ngọt lịm, vẫn tan ra vị cà phê và cả vị thơ ấu.
Hôm nay vui buồn đều đủ cả.
Một đứa bạn trên "Face" đăng dòng status: "Con người thường không muốn cố gắng hiểu nỗi đau của người khác, trừ khi nó dính líu tới mình." Ừ hình như đúng thế thật, nhưng nghe buông xuôi quá, như thể cái vị kỉ sẽ luôn chiến thắng. Thực ra khi có ai đó đủ quan trọng để trao thương yêu, mình sẽ biết đau nỗi đau của họ thôi. Dù không thể hoàn toàn, nhưng luôn đầy cố gắng. Tôi trân trọng thanh xuân, một phần vì "chúng tôi" sống có nhau, đã cố gắng vì nhau như thế. Những đứa bạn của tôi, dù trong số đó tôi biết sẽ có những đứa chắc chắn bỏ tôi mà đi khi bước qua cánh cổng cấp ba này, tôi vẫn yêu quý chúng nó thật nhiều. Vì tôi biết mình sẽ nhớ về chúng nó của cái thời 17, 18 nghịch như giặc kia hơn. Ai rồi cũng khác, nhưng chúng nó của quá khứ sẽ mãi mãi đẹp đẽ trong lòng tôi.
Tôi chẳng cần gì hơn thế.
Thanh xuân chính là khoảng thời gian sinh ra để bất tử với lòng người. Là một thời để nhớ, để mặn đắng ngọt chát đều trở thành từng trải, để con người, bình đẳng như nhau, được tận hưởng những khoảnh khắc mà mọi thứ đều rực rỡ, đam mê có, thể lực có, nhiệt huyết có.
Thanh xuân qua đi như gió, mang theo nhiều niềm quen thương thả vào miền nhớ. Nhưng ngọn gió ấy qua rồi, vẫn sẽ mãi đọng lại một bầu không khí thanh sạch mát lành,khiến con người không thể nào đánh mất giữa những chồng hồi ức cũ xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi muốn viết gì đó cho thanh xuân
RandomTôi là đứa hay suy nghĩ, nên chỉ là đôi khi muốn viết ra cái bản thân nghĩ về. Tôi đang ở trong thanh xuân, nhưng rất sợ ngày nào đó khi nó bỏ tôi đi, trong bàn tay tôi vẫn chưa có gì đáng ghi nhận. Những nỗi niềm ấy làm tôi muốn viết lên nhiều thứ...