Chương 1 - Mặt trời đen

130 5 0
                                    

Ngày 1 tháng 6 năm 201x
-Ba mẹ à, sao giờ này còn chưa ngủ nữa?
Tử Đàn mắt nhắm mắt mở hỏi, đã 11 giờ đêm rồi, mà ba mẹ cô vẫn còn ngồi ngoài sân. Ba Tử Đàn cuối người, đưa cho em của Tử Đàn ngồi bên cạnh một cây kẹo, rồi nói với con gái:
- Ba mẹ nghe nói bữa nay có mưa sao băng, ngày mai được nghĩ lễ nên ba rủ mẹ con coi thử, Nhật Nhi muốn xem nên ba cho nó coi luôn
- ồ thế à ba, chắc là con không xem được rồi, ngày mai con có tiết đi thực hành thực tế với lớp, phải ngủ sớm, thôi con đi ngủ, ba mẹ coi vui.
Mẹ Tử Đàn vội đứng dậy, đi vào nhà và lấy ra một cái balo. Trong có có chứa thức ăn, nước uống và một số dụng cụ cá nhân. Mẹ nói:
- nghe nói ngày mai con đi thực tế với đám bạn, mẹ có chuẩn bị vài thứ cho con, ngày mai nhớ đem theo nhé
Tử Đàn nhận lấy balo, kéo ra xem, rồi buồn cười bảo:
- Mẹ à, con lớn rồi, con tự lo cho mình mấy chuyện này được mà. Mẹ k cần phải làm như thế này đâu, giành thời gian để làm đẹp cho mẹ thì hơn.
Chúc ba mẹ ngủ ngon, tử đàn xách balo đi vào phòng. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện về ngày mai. Ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày rất vui với cô. Một ngày mà được thức thâu đêm với bạn để tám chuyện, một ngày được đi khám phá vùng hoang vu, và trên hết là có người cô thích ở đó. Suy nghĩ rất nhiều, rồi cô chợt nghĩ đến ba mẹ. Cô muốn giành thời gian ở cùng gia đình nhiều hơn nhưng hoàn cảnh thì không cho phép. Chắc là khi đi thực hành xong, cô phải xin nghĩ hoạt động một hôm để đi picnic với ba mẹ mới được.
Đặc balo của mẹ kế balo mà cô đã chuẩn bị, Tử Đàn tỉnh táo. Cô đi khắp phòng, tìm cho mình những bộ đồ đẹp và những phụ kiện dễ thương. Cô nói với Tiểu Na:
- Tiểu Na à, ngày mai tao phải làm cho hắn để ý tới tao mới được, phải chi còn chỗ trống tao cũng mang mày theo.
Con chó husky vẫy vẫy đuôi, thè chiếc lưỡi dài ra như muốn nói với cô điều gì đó. Cô nhìn nó, mỉn cười và bảo nó đi ngủ.
Tiểu Na rất ngoan, cuộn tròn vào một góc phòng cô, có trải chiếc khăn len ấm ở đó mà nằm. Cô ngẫu hứng, đi đến trước gương để soi.
Cô xinh, nhưng không hẳn là xinh lắm. Chỉ có nét nhìn rất tây, với chiếc mũi cao và cặp mắt nâu sâu thẳm. Nước da trắng hồng và có một chút tàn nhan. Nhưng cô rất thích nhìn mình trong gương. Dáng người cô cao gầy, nhưng đầy năng động như người mẫu mặc dù vòng 1 có hơi khiêm tốn một tí.
Gió lùa vào cửa sổ, hất tung mái tóc dài thước tha phủ hết tấm lưng. Một mùi hương là lạ chợt lướt qua.
Cô đến trước khung cửa, ngắm nhìn bầu trời đêm khuya. Một ngôi sao băng chợt lướt qua. Tử Đàn vội mở to đôi mắt nâu láy nhìn. Tiếng em cô phấn khích vang lên ở ngoài sân, kèm theo đó là tiếng của ba mẹ. Tử Đàn vui trong lòng, lên giường đắp chăn và nghịch điện thoại. Cô nghĩ, chắc là ba mẹ biết mình còn thức thì sẽ la mình dữ lắm, thôi kệ mai lên xe bus ngủ bù.
Mở facebook, cô lướt qua những dòng trạng thái. Chẳng có gì mới mẻ cả, thật là nhàm chán. Tử đàn suy nghĩ, chợt tìm trang cá nhân của người cô thích để xem hình. Hắn còn online. Bất ngờ, cô lặng lẽ like status mới nhất của hắn. Rồi vội vã trở về trang chủ.
Bài đăng của một người nước ngoài mới nhất với ảnh đại diện màu đen huyền bí, không có ai like hay cmt đập vào mắt cô. Tất cả là một bản đồ thu nhỏ của đảo, nơi cô đang sống, kèm theo vài dấu X ở một vài ngọn núi và khu dân cư. Với bản tính tò mò, cô bấm vào để xem hình rõ, đồng thời dịch từng chữ ra tiếng việt:
"Ngày mai mặt trời sẽ rất gắt! Đen!"
Tên của người đăng bài đó là Jim Rober. Tử Đàn cảm thấy kì lạ và có phần đáng sợ. Nhưng cô lại nghĩ, đó chắc chỉ là một trò đùa vui thôi, hoặc là tên đó chuẩn bị đi du lịch sang đảo nên bị hơi tăng động xíu.
Sao chép hình bản đồ của hắn vào máy, cô tắt máy đi ngủ.

Từ xa trên trời, những ngôi sao lấp lánh rơi xuống như mưa. Ba mẹ Tử Đàn và em háo hức nhìn. Ông bà nắm tay nhau. Hạnh phúc như ngày đầu tiên yêu nhau.

Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ