"Tử Đàn!..."
Tử Đàn từ từ mở mắt. Cô nằm trên một dải cỏ rộng tênh gần bờ sông. Đầu cô vẫn còn choáng ván, mơ màn sau giấc ngủ.
"Tử Đàn!"
Cô giậc mình nghe thấy tiếng gọi. Tử Đàn nhìn xung quanh tìm kiếm. Tiếng gọi càng lúc càng xa, vang vọng mãi. Cô từ từ ngồi dậy, những con đom đóm từ bụi cỏ bị rung động, bay tấp nập lên. Tử Đàn lấy tay che mặt vì những đóm sáng chói lóa của đom đóm. Cô lại nghe tiếng gọi cô. Giọng không rõ là nam hay nữ, cô chỉ biết là mình chưa nghe thấy giọng này bao giờ.
Lần theo âm vang gọi tên cô, Tử Đàn đi dọc bờ sông. Trời tối, chỉ có ánh sáng của ánh trăng và những con đom đóm giúp cô định hướng được. Âm thanh càng lúc càng xa.
"Tử Đàn!"
Tiếng gọi dứt khoác trong muôn vàn âm thanh mơ màn phát ra từ phía bên kia bờ sông. Cô dừng lại, quay mặt về phía người gọi.
Người ấy đang đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn, cô cũng chẳng nhìn ra là cây gì, nhưng nó đang phát ra một thứ ánh sáng kì bí, khiến cô không nhìn rõ bóng dáng người gọi cô. Cô đưa bàn tay xòe ra trước mắt, cố tránh khỏi những tia sáng chói lóa giữ trời đêm.
"Ai đấy?" Tử Đàn hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Người ấy vẫn đứng đó. Lặng im.
"Rồi cô sẽ tìm ra được sự thật thôi." Người đó nói, rồi chợt xoay người, bước đi. Dưới chân im hằn lên cỏ những vết máu chạy dọc theo từng bước chân.
"Đợi đã!" Tử Đàn hoảng hốt gọi, nhưng người đó vẫn cứ bước đi. Xung quanh cô bắt đầu mờ nhạt. Khung cảnh đang bắt đầu trắng xóa và tan biến. Cô vẫn nghe được ai đó gọi tên cô, vang vọng đến nhức cả đầu. Tiếng gọi càng ngày càng to, đến khi cô nhận ra đó là một giọng thân thuộc...
"Này! Tử Đàn!" Thương Tiêu lắc mạnh vai cô, khiến cô chợt tỉnh giấc.
Tử Đàn lòm còm ngồi dậy, tay phải bất giác nắm chặt lấy cánh tay của Thương Tiêu. Thương Tiêu đặt tay lên trán Tử Đàn để kiểm tra bệnh tình, rồi nhẹ nhàng hỏi cô.
"Có chuyện gì à? Mày đang đổ mồ hôi và bắt đầu nói mớ."
"Tao đã nói gì?" Tử Đàn thả lỏng người rồi gạc tay Thương Tiêu ra, lau lau mồ hôi trên trán.
"Cũng không rõ nữa, hình như là gọi ai đó." Thương Tiêu lấy từ balo ra một cái khăn mùi xoa nhỏ, đưa cho Tử Đàn. Cô nhận lấy cái khăn từ Thương Tiêu, đặt nó lên trán.
"Thế mày mơ thấy gì à?" Thương Tiêu hỏi. Anh sửa lại tư thế ngồi, chăm chú nhìn Tử Đàn để tìm câu trả lời. Nhưng cái anh nhận được chỉ là cái lắc đầu của cô.
"Trời sáng rồi à?" Tử Đàn lờ đi câu hỏi của Thương Tiêu.
Thương Tiêu gật đầu. Tử Đàn xoay đầu nhìn một lượt trên xe bus. Tất cả mọi người đều ngủ, trừ Dĩ Thâm đang lái xe. Dĩ Thâm chợt quay đầu ra sau, mỉm cười với Tử Đàn. Cô thấy ấm lòng, mỉm cười đáp lại. Tình cảm cô dành cho Dĩ Thâm lúc này thật sự đã không còn nguyên vẹn như trước, sau khi cô nhìn thấy mọi mặt của anh những ngày qua.
Mọi người trong xe vẫn còn ngủ. Mặt trời đã sắp lên tới đỉnh. Có lẽ vì hôm qua là một ngày vất vả đối với họ. Dĩ Thâm vẫn lái xe, vẫn tỉnh táo. Ngọc Nhi ngồi ở đầu xe, ngủ dựa vào ghế.
.............
Tác giả:"Mình xin lỗi vì đã bỏ dở truyện giữa chừng nhé, thật sự thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với mình. Các cậu thông cảm nhé, một lần nữa xin thứ lỗi và cảm ơn đã đọc truyện của mình. 😭"