Một lúc sau, nguồn điện đã được bật, đèn trong trạm lần lượt sáng lên, chói lòa cả mắt. Nguyệt Khuê nhanh nhẹn đi tắt hết một số bóng đèn gần đó, vì có lẽ ánh sáng sẽ thu hút bọn xác sống. Y Lan vẫn đang chăm sóc cho Tử Đàn, có lẽ tình hình của cô không được tốt lắm. Mặc Sênh khẽ ngồi xuống, đỡ Tử Đàn từ từ nằm lên đùi mình. Tử Đàn thiết đi, có lẽ vì quá mất sức.
"Ngộ nhỉ, bình thường sức khỏe cô ấy tốt lắm mà, sao hôm nay lại ra nông nỗi này..." Mặc Sênh vuốt ve những sợi tóc dài vướng trên mặt của Tử Đàn cho gọn gàng, vừa nói nhỏ nhẹ. Y Lan đang lấy một chiếc khăn tay nhỏ, đổ một ít nước vào và lao mặt giúp Tử Đàn. Cô lấy tay sờ trán của Đàn, rồi sờ trán của mình.
"Hmm, sốt cao đấy, nhưng miễn tìm được kháng sinh thì sẽ không thành vấn đề."
Mặt trời đã lặn xuống hẳn, nhường chỗ cho mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh.
"Có lẽ nên đóng cửa lại." Nguyệt Khuê nói. Cô tiến tới cánh cổng chính, kéo từ từ sang một bên để đóng lại.
"Nguyệt Khuê! Coi chừng!" Y Lan bỗng hét lên. Nguyệt Khuê cảnh giác rút một mũi tên sau lưng mình ra. Nhưng con xác sống đó nhanh hơn cô, nó túm lấy chân phải, gào rú rồi đưa lên miệng. Nguyệt Khuê bị vất ngã, cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay con quái vật kia. Cô nhanh nhẹn, lấy chân trái đạp thẳng vào đầu nó, rồi ghim mũi tên thẳng vào đầu cái xác đang giãy giụa kia. Tưởng rằng đã thoát nạn, nhưng xác sống đó lại bật dậy, nhào lên người của Khuê, vật cô xuống đất, đau ê ẩm. Nguyệt Khuê dùng cả sức mạnh của mình, đôi tay cầm vào cổ con quái vật đấy đẩy ra, không cho hàm răng kia chạm vào mình. Vật vã một lúc, cô kiệt sức.
"Xoạt!"
Cây dao đâm xuyên qua đầu, tới hốc mắt của con xác sống. Máu từ hốc mắt và miệng nó chảy ra, nhễu xuống người và đồng phục của Nguyệt Khuê. Mặc Sênh vẫn mở to đôi mắt thẫn thờ. Khuê đẩy các xác qua một bên, rồi nhìn vào người đã cứu cô.
"Y Lan, cảm ơn cô nhé, tôi nợ cô một mạng đấy." Nguyệt Khuê đứng dậy, phủi nhủi những vết máu trên người, như một cách để cố gắng làm sạch. Cô kéo nốt cánh cửa còn đang đóng dở, khóa chốt vào.
"Như thế có lẽ sẽ giữ chân được bọn xác đấy, ta đi vào thôi. Sao thế?"
"Tôi...."
Y Lan run run đôi tay đang giơ trước mặt vừa tầm mắt của mình. Con người vốn nhút nhát, đâm vào đầu một người từng sống có lẽ là điều quá tàn nhẫn đối với cô.
Nguyệt Khuê đặt tay lên vai cô, rồi bất giác rút lại.
"Ấy chết, lỡ làm bẩn áo của cậu rồi, xin lỗi nhé."
Y Lan bỏ hai bàn tay đang run rẩy kia xuống, mỉm cười gật đầu. Có lẽ kể từ bây giờ, cô phải học cách chấp nhận sự tàn nhẫn này từ cuộc đời. Cố gắng suy nghĩ, cố gắng để hiểu được mình cần phải mạnh mẽ để sống sót trong môi trường này. Cô cùng Nguyệt Khuê bước chân vào bên trong.
"Ôi trời, sợ chết mất!" Mặc Sênh thở phào nhẹ nhõm. Tử Đàn vẫn đang bất tỉnh trên đùi cô. Cùng lúc đó, nhóm của Thương Tiêu trở về. Đồng phục của họ trong bẩn hơn. Có lẽ mọi người đã đoán được là vì sao rồi.
"Này! Chúng tới đã vật vã với cả tá xác sống ấy, nhưng mà xác thì còn đó vẫn chưa dọn, chắc là thảy hết ra ngoài hay dồn lại một phòng cho chắc ăn chứ nhỉ?" Vẫn là giọng nói đi trước con người, Ngọc Nhi nhanh nhảu cầm thanh kiếm chạy trước hai thành viên còn lại, vừa khoe về chiến tích của mình. Váy của cô một bên bị rách và vướn nhiều vết máu khắp bộ đồ. Nguyệt Khuê lấy tay gõ vào đầu Ngọc Nhi:
"Điên cuồng quá đi!" Giọng cô châm chọc. Làm mọi người phì cười.
Thương Tiêu liền đi đến bên Tử Đàn, rờ vào trán cô, nóng hổi. Anh vội vã hỏi Y Lan:
"Làm sao bây giờ, cậu có cách gì không?"
Y Lan bậc cười vì hành động của anh, lo cho Tử Đàn đến nỗi quá đáng, chẳng phải "soái ca trong truyền thuyết" đây sao?
"Không sao đâu, lát nữa đi vào tôi sẽ kím thuốc, trời sáng sẽ đỡ ngay."
"Vậy còn chần chờ gì nữa!" Thương Tiêu thúc giục mọi người, anh định cõng Tử Đàn nhưng Tào Phi lại ngăn cản:
"Hôm nay mày vất vả rồi, để đó hồi mấy tên kia lo. Nhưng mà, chẳng phải đèn đã mở từ rất lâu rồi sao, tại sao bây giờ họ lại chưa trở về?"
Khuôn mặt tất cả những người trong nhóm đanh lại. Bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt các thành viên.
"Này, có phải là có chuyện rồi không?" Mặc Sênh nghẹn giọng. Tào Phi lập tức vội vã cầm thanh kiếm của mình, đi về hướng nhóm của Dĩ Thâm đã đi. Nguyệt Khuê cản lại: "Tôi đi cùng." Lập tức Thương Tiêu cũng xin gia nhập.
Ba người họ chạy về phía mà Dĩ Thâm đã đi. Càng chạy càng nghe thấy tiếng ồn rõ rệt. Tiếng gào rú, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập.
"Có lẽ bọn họ đã bị dồn vào đường cùng rồi, chúng ta phải nhanh lên!"
Tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt là một đám xác sống khoảng mười con, đang đứng xung quanh một chiếc xe tải, kêu gào, đập phá, và, nhóm đi mở nguồn điện đang ở trên nóc thùng xe. Có thể nói nếu chẳng may ngã xuống, sẽ chết không toàn thây.
Dĩ Thâm vội vã kéo bạn mình núp vào một thùng rác gần đó, rồi ra hiệu cho họ im lặng.
"Chúng ta phải làm sao đây, chẳng có sức để mà đánh một lúc nhiều như thế đâu."
Dĩ Thâm trên nóc xe lúc bây giờ đã nhìn thấy bọn họ. Anh hét to:
"Pháo sáng!" Những con xác sống càng giãy đạp điên cuồng hơn vì tiếng hét ấy. Chúng cố gắng trèo lên như những người kia, nhưng không thể, có lẽ trí não đã không còn rồi.
"Pháo sáng! Nhưng nó ở đâu chứ?"
Bùm!!! - âm thanh vang lên xé toạt màn đêm.