Tử Đàn hoảng hốt. Thú cưng của cô đang gặp nguy hiểm và cô không muốn bỏ nó lại. Cô lặng nhìn Thương Tiêu, như chỉ còn cách trông chờ vào anh.
Thương Tiêu quay đầu, đi lại Tiểu Na và vuốt ve nó. Con chó ngoan ngoãn, liếm tay Thương Tiêu, đầu của nó nằm gọn trong bàn tay của anh.
Bất chợt, Tiểu Na gầm gừ vẻ mặt dữ tợn, nhe răng nhìn về phía Thương Tiêu. Tử Đàn bất ngờ, đưa tay định cản nó. Thương Tiêu bình tĩnh lạ thường, ra hiệu cho cô ngừng lại.
Thương Tiêu cuối đầu xuống gần mặt con chó, nói gì đó với nó. Cả đám kinh hãi nhìn Thương Tiêu như một dị nhân. Mặc Sênh sợ hãi, gọi tên Thương Tiêu từ lần này đến lần khác, nhưng anh không phản ứng.
Chợt con chó nhảy xổng tới, Thương Tiêu né sang một bên. Đám con gái kinh hãi thét lên, nhưng chợt lắng lại. Tiểu Na không phải chạy về phía Thương Tiêu, mà nhảy vào chỗ một xác sống đang ở gần đó, từ từ đi lại mà cắn xé.
Tiểu Na nhe hàm răng sắc nhọn, chạy như bay, xô cái xác ngã qua một bên. Cái xác nằm xuống, rên rỉ chói tay, quào lấy Tiểu Na. Tiểu Na không sợ, nhằm vào cổ cái xác sống mà cắn. Đứng nhìn từ xa, cả đám kinh dị, che mắt, có người thì buồn nôn.
Tử Đàn ngạc nhiên, không lẽ Thương Tiêu lại hiểu nó hơn mình.
- Mang con chó đi theo! - một giọng nam trầm ấm khẽ vang lên.
Tử Đàn đưa mắt nhìn. Người ra lệnh là Dĩ Thâm, kẻ mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Cô mừng rỡ, chạy tới cảm ơn Dĩ Thâm. Dĩ Thâm là một chàng trai đẹp. Anh ta có thể được coi là hoàn hảo về mọi mặt, với số điểm cao chót vót đứng đầu trường và khuôn mặt nam thần đậm nét hàn quốc. Dĩ thâm rất thân thiện với tài lãnh đạo rất tốt và thể lực rất mạnh, ít nhất là ngang ngửa với Thương Tiêu.
- Tử Đàn, bạn có sao không? Có bị thương gì không? Hình như chân bạn đang chảy máu.
- À! Cái này không sao đâu, tui vừa mới băng bó sơ sơ lại rồi, chắc là ổn mà.
- Vết thương như thế này không thể để nhiễm trùng được. Nếu bạn không phiền, tôi có thể băng lại giúp bạn không?
- Được..!
Tử Đàn đỏ mặt, ngây ngất nhìn Dĩ Thâm. Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài lướt qua da Tử Đàn, nhẹ nhẹ tháo những lớp băng y tế vụng về.
Trong khi Dĩ Thâm đang trị thương cho Tử Đàn, Mạc Sênh, cô gái mạnh mẽ và sôi động nhất nhóm đang trấn an tinh thần cho Y Lan. Trong nhóm, Mạc Sênh là tinh thần của cả đội với tính cách sôi động và cuồn nhiệt. Mái tóc dài của Sênh được tết thành 2 bím khẽ đun đưa theo nhịp vỗ về.
Y Lan là một cô gái nhẹ nhàng, rất yếu đuối. Y Lan đang ngồi khóc nức nỡ, vì ba mẹ và anh trai cô đã bị nhiễm bệnh, trở thành zombie, hay gọi tắt là chết. Hoàn cảnh của Y Lan giống như của Tử Đàn vậy.
Nguyệt Khuê lạnh lùng, liếc nhìn Y Lan. Ngọc Nhi lấy dây chun buột tóc của cô lại thành một chùm lơ lửng phía sau.
-Này này, Y Lan đừng khóc nữa, chúng ta sắp khởi hành rồi, chuẩn bị tinh thần đi.
Tiếng nói khàn khàn đặc trưng của Khương Duy phá tan bầu không khí ngộp ngạt của nhóm ngay lúc này. Khương Duy lấy tấm bản đồ trong balo ra, cùng với Tào Phi và Liêm bàn bạc, lập ra một kế hoạch. Dĩ Thâm dừng tay bằng một nút thắt đẹp đẽ kế bên miếng băng y tế đã được băng bó gọn gàng và đi lại bàn bạc với đám con trai.
Trương Giác nheo mắt, vội đi lại cây hoa sữa, gần cửa sổ của phòng Tử Đàn bẻ 1 vài nhánh to làm vũ khí. Thương Tiêu đứng lặng, với bản chất lạnh lùng vốn có, anh đưa tay đặc vào đầu tiểu na, xé chiếc áo mà con chó đang mặc ra để nó thoải mái hơn. Tử Đàn ngồi đó, cảm thấy bất lực.
-Tất cả nghe đây! - Dĩ Thâm dõng dạc nói- khi tôi ra hiệu, chúng ta sẽ chạy về phía chiếc xe bus đằng kia, chiếc xe đó đã được Liêm xác nhận là an toàn nên các bạn cứ yên tâm. Ở đây tôi biết sơ sơ về lái xe. Chúng ta sẽ chạy về phía Bắc Đảo, nơi quân đội đang sinh sống mà cầu cứu.
Cảm thấy nôn nóng trong người, Tử Đàn đi sát vào sau lưng Dĩ Thâm, còn Thương Tiêu đứng sau người cô. Cô nhìn lại, thấy Y Lan vẫn còn đang khóc được Mạc Sênh và Ngọc Nhi dìu. Những đứa con trai và Nguyệt Khuê đều cầm 1 cành cây to làm vũ khí. Đám con trai con lại gồm Trương Giác, Khương Duy, Liêm và Tào Phi đi phía sau mục đích bảo vệ khi có chuyện gì xảy ra.
- Chạy!- giọng Dĩ Thâm vang lên dứt khoác, không quá to, đủ để tất cả mọi người trong nhóm nghe thấy. Tử Đàn mở to mắt, sợ hãi chạy nhanh theo Dĩ Thâm. Thương Tiêu dắt Tiểu Na, chạy ở phía sau Tử Đàn. "Bịch!"
Một tiếng vang nhói lên, như quả bom nổ chậm trong lòng mọi người. Tử Đàn nhìn ra sau, thấy Y Lan và Mạc Sênh ngã lăn lốc ở phía sau. Đằng xa, những con zombie đã đánh hơi và nghe thấy họ...