"Chúng ta đang ở đây, sẽ đi về phía bắc để đến trại quân đội..."
"Hình như là điện thoại còn sóng." Y Lan cầm điện thoại, giơ lên cho mọi người cùng thấy. Tào Phi kêu:
"Gọi cảnh sát đi."
"Gọi rồi, nhưng không ai trả lời."
"Cứ gọi tiếp đi, còn chiến lược cứ để tụi này lo." Dĩ Thâm bảo.
Y Lan gậc đầu, tiếp tục gọi. Tử Đàn khẽ giậc mình, bất chợt chạy về xe tìm điện thoại.
Cô mở điện thoại lên, đến bây giờ thì vẫn còn sóng. Cô lên mạng, chợt thấy tin nhắn của người nước ngoài. Anh ta đang trên đường đến đây. Cô không hi vọng nhiều.
"Nhắc mới nhớ, trước khi có dịch bệnh này tao có thấy tấm bản đồ này!" Tử Đàn chạy lại nơi mọi người ngồi.
Tử Đàn mở hình với status "Mặt trời đen". Cô đặt điện thoại xuống, mở to hình cho cả đội cùng xem.
"Chỗ này là khu của tụi mình đây mà, đánh dấu X to chà bá đây này!" Ngọc Nhi nhanh nhảu, đưa tay ra chỉ. Dĩ Thâm đặt tay lên cằm, xoa xoa.
"Có thể người này gây ra đại họa này"
"Mặt trời đen là cái thá gì?" Trương Giác bóp trán suy nghĩ.
"Cái này có thể gọi là dịch bệnh không?" Mạc Sênh nói.
"Cũng có thể, giờ ta chạy xe đến những chỗ chưa đánh dấu, biết đâu ở đó an toàn." Khương Duy suy nghĩ, anh cau mày, nhìn Dĩ Thâm.
Dĩ Thâm nhún vai, xoay đầu vòng quanh để nhìn mọi người
Thương Tiêu lên tiếng: " chúng ta vẫn đi về phía quân đội, ở đó có mấy anh bộ đội được đào tạo chắc hẵn rất khỏe, đủ sức chống chọi với dịch bệnh này."
"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi". Dĩ Thâm nói với mọi người. Tất cả thu dọn đồ đạc lên xe để chuẩn bị khởi hành.
Tử Đàn cũng đứng dậy, thu dọn với mọi người. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, từ đằng xa. Cô nghi ngờ, tách nhóm ra, lấy đèn phin để đi tìm nguyên nhân.
Cô lại gần bụi cây, nơi phát ra tiếng động đó, soi đèn vào. Càng gần, tiếng động càng to. Chợt một xác sống nhào ra, cố tóm lấy cô.
Tử Đàn giậc mình, hét lên. Cô vội vã làm rớt đèn phin, chạy ra đằng sau. Tử Đàn vấp phải một cục đá dưới chân, lăn đùng ra té. Xác sống đã đến rất gần, vơ tay ra trước cố tóm lấy Tử Đàn. Cái xác gào rú, đèn lên người cô. Tử Đàn hoảng hốt, đẩy vai của cái xác ra. Khi cả hai đang vật lộn với nhau. Một tiếng động lớn vang lên. "Đoàn!"
Cái xác đột nhiên ngưng cử động, rũ rượi, nằm đè lên người Tử Đàn. Tử Đàn hoảng hốt, hất cái xác ra rồi đứng dậy, hơi thở gấp rút vì sợ hãi.
Thương Tiêu chạy tới. Trên tay anh cầm một khẩu súng ngắn. viên đạn mà anh bắn ghim thẳng vào đầu con zombie. Anh nắm tay Tử Đàn, kéo cô về phía chiếc xe.
Mọi người trong xe hoảng hốt nhào ra vì tiếng súng khi nãy. Tử Đàn vẫn còn thất thần, gương mặt của cô cứng đờ tràn ngập sự sợ hãi. Y Lan đến bên cô, lấy tay chạm vào trán của Tử Đàn.
"Tử Đàn bệnh rồi!" Y Lan nghiêm mặt nói rồi dìu cô vào xe.
Dĩ Thâm đẩy nhẹ vai Thương Tiêu, tỏ vẻ khó hiểu:"làm gì thế, đem theo súng khi nào vậy?"
Thương Tiêu chỉ lắc đầu rồi bước vào trong xe. Dĩ Thâm nhìn theo bóng từng người, rồi anh là người sau cùng đặt chân lên xe.
"Mọi người ổn định lại cả chưa, hôm nay tao lái đó nhe!" Ngọc nhi ngồi trên ghế lái, lên tiếng. Dĩ Thâm ngồi ở ghế phụ lái xe, kế bên Ngọc Nhi mà nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ
"Có biết lái không đó?"
"Biết mà!" Ngọc Nhi nhanh nhảu trả lời. Xong, cô cầm tay lái, đạp thẳng vào bàn đạp xe và đạp vào bàn thắng.
Chiếc xe bất thình lình chạy vuột ra ngoài trước. Dĩ Thâm đập mặt vào bàn lái còn cô thì đập mặt vào tay lái. Trương Giác đang đứng uống nước, cũng phải ngã nhào vào người Tào Phi đang ngồi gần đó.
Ngọc Nhi ngóc đầu dậy. Sau cú thắng và chạy gấp, mũi cô bị đập vào bàn lái đỏ cả lên. Dĩ Thâm nhíu mày, nhìn Ngọc Nhi. Cô cười trừ, che mặt lại.
Khương Duy ngồi ở cuối xe, nhìn vào cửa kính đằng sau mà hét lên
"Có một đám đang tới kìa, chạy nhanh lên!"
Dĩ Thâm nghe thấy, hoảng hốt kéo Ngọc Nhi ra khỏi ghế. Thảy cô qua một bên và đặt ngay đúng vào ghế lái phụ. Anh gấp rút, từ từ khởi động xe và chạy thành thạo về phía trước.
Khi chạy được một đoạn ngắn, Khương Duy báo là đã cắt đuôi được bọn xác sống, Dĩ Thâm thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn sang Ngọc Nhi thì thấy cô phùng má làm vẻ giận dữ. Anh mỉm cười. Lấy tay xoa đầu Nhi.
"Ngồi đó mà học đi, khi nào rành tao sẽ cho lái"
Ngọc Nhi liết mắt về phía Dĩ Thâm, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Y Lan lấy khăn nhún một ít nước, đắp vào trán Tử Đàn. Thương Tiêu ngồi kế bên quan sát. Tử Đàn cảm thấy khó chịu trong người. Cô nhắm chặt mắt, trán khẽ nheo lại. Thương Tiêu thấy thế, liền hỏi khẽ Tử Đàn:
"Thấy thế nào rồi?"
Tử Đàn vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt. Mồ hôi bắt đầu chảy ra. Y Lan thấy thế, sờ lên mặt Tử Đàn. Bỗng chốc cô rụt tay lại, tỏ ra vẻ lo lắng:
"Tử Đàn nóng quá..."
Thương Tiêu thấy thế, anh lấy hai tay áp vào hai bên má của Tử Đàn. Y Lan ngạc nhiên, cô nhướng mày có ý hỏi Thương Tiêu đang làm gì đó. Thương Tiêu chỉ trả lời là vì tay anh lạnh nên để như thế làm Tử Đàn dễ chịu hơn thôi. Y Lan lấy khăn lau mồ hôi giúp cô.
Được một lúc, khuôn mặt Tử Đàn bỗng dịu đi hẳn. Cô khẽ mở mắt nhìn Thương Tiêu, rồi nhẹ nhàng nhắm lại. Bàn tay Thương Tiêu thật dễ chịu...**************
....
"Hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Chịu!"
"Thế bây giờ là mấy giờ?"
"Không còn quan trọng nữa..."
***************