Chương 2 - Mong manh 3

66 3 2
                                    

Nhóm ba người chia ra, Thương Tiêu và Khương Duy đi thẳng lên lầu. Tử Đàn bắt đầu lục lọi những cái tủ để trong phòng khách.
Trong phòng khách có rất nhiều tủ, nhưng tất cả trống không. Tử Đàn chỉ tiềm thấy được những đồ trang trí đắc tiền, hay những bộ trang sức mà cô hằng mơ ước ở trong cái tủ mà cô cạy khóa được, nhưng những đồ này ở đây là vô dụng. Nên cô bỏ lại, không chút luyến tiếc. Thứ mà cô chú ý nhất là cái két sắt to, nằm ở trong góc, đằng sau của cái tivi. Nhưng xem ra phải cần mật khẩu mới mở được.
Tử Đàn đi vào nhà ăn, nơi nằm ở bên trái của phòng khách, mở những cái tủ bếp ra mà tìm. Cô mừng rỡ khi tìm được một số đồ ăn đóng hợp còn hạn sử dụng. Càng mừng rỡ hơn khi bếp còn gas. Tử Đàn gom hết đồ ăn để lên trên bàn, sắp xếp ngay ngắn, với ý định tạo ra sự bất ngờ cho mọi người.
Vừa làm, cô vừa suy nghĩ, thấy kì lạ. Tại sao nạn xác sống tràn lan, hầu như không bắt được tín hiệu của sự sống nào nhưng sao nơi đây còn điện. Cô bắt đầu cảm thấy đâu đó trên đảo này vẫn còn sự sống.
Làm xong việc, cô đi vào nhà vệ sinh, bật vòi nước kiểm tra.
Vòi nước chảy, Tử Đàn vừa mừng vừa lo lắng. Không biết nước này có bị nhiễm độc không.
Phòng vệ sinh rất sạch sẽ, ngăn nắp. Máy nước nóng còn hoạt động. Cô tìm thấy một số dụng cụ vệ sinh cá nhân, kem cạo râu, kéo, một số dụng cụ khác. Nhưng rất ít, cứ như chủ nhà lúc trước đã dọn đi vậy. Cô trầm ngâm, suy nghĩ một lúc lâu.
Tiểu Na lẽo đẽo đi theo cô, bụng keo ọt ẹc.
Cô phì cười, gỡ vỏ cây xúc xích mới tìm được trên bàn ra cho tiểu Na ăn. Rồi đi về phòng khách. Vừa lúc Thương Tiêu và Khương Duy đi xuống.
Cô hỏi, các anh có tìm được gì không. Khương Duy không trả lời, mặt tái mét.
Tử Đàn lo lắng, vội nhìn sang Thương Tiêu.
Thương Tiêu thở dài, nói:
"Tìm được một ít quần áo, chúng ta có thể sử dụng. Ngoài ra còn phát hiện được giếng nước và máy phát điện, có một thùng xăng bên cạnh, lấy đổ vào xe cũng được."
"Máy phát điện à..." - Tử Đàn nói nhỏ, chán nản vì giả thuyết của mình bị dập tắt.
"Sao vậy?" Thương Tiêu nhẹ hỏi.
" À không có gì. Vậy thì tốt quá rồi!"- Tử Đàn reo lên , hai gò má điểm vài nốt tàn nhan nhỏ của cô khẽ đỏ lên theo nụ cười.
"Còn nữa..." Khương Duy lắm bắp.
"Còn gì nữa" - Tử Đàn tò mò hỏi.
"Mày có tìm được gì không?" Thương Tiêu ngắt lời, hỏi Tử Đàn, đẩy mạnh tay Khương Duy.
Tử Đàn không để ý, mừng rỡ chỉ vào trong nhà bếp. Thương Tiêu mỉm cười. Tử Đàn nhe răng tự hào. Khương Duy nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ 15 phút tối rồi. Còn 5 phút nữa là đầy hai tiếng, kêu mọi người trở lại điểm hẹn để tiếp tục bàn bạc.
Trên đường đi về, Tử Đàn dắt Tiểu Na đi trước, hai chàng trai đi sau. Khương Duy nhìn Tử Đàn, khẽ khều tay Thương Tiêu, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe:
"Tại sao mày không nói cho nó biết?"
"Đợi khi cả đám đông đủ tao sẽ nói, nói bây giờ chỉ làm Tử Đàn hoảng lên thôi" - Thương Tiêu trả lời nhưng không nhìn Duy. Anh hướng mắt về phía Tử Đàn, ngắm vẻ mặt vui mừng của cô khi tìm ra cách sống sót. Tử Đàn hồn nhiên, nhảy chân sáo, chơi giỡn cùng Tiểu Na trên đường về chỗ hẹn. 7 giờ 17 phút.
***********************
5 giờ 45 phút
Dĩ Thâm vỗ vai Thương Tiêu, bảo:
"Sống sót nhé!"
Thương Tiêu nhẹ gật đầu:
"Mày cũng vậy"
Dĩ Thâm nhìn theo bóng của Thương Tiêu xa dần, rồi nhìn đồng hồ. 5 giờ 46 phút. Anh cầm cây dao gặt cỏ tìm thấy gần đó, chỉ về hướng rừng rậm:
"Ok! Tất cả đi theo tôi nào. Không được rời xa nhóm nhé, nhất định phải đi chung."
Tất cả mọi người có mặt ở đó gật đầu. Rồi lặng lẽ đi theo Dĩ Thâm.
Dĩ Thâm đi ngược hướng lại với ngôi nhà, chỗ có rừng cây cổ thụ rậm rạp. Anh vén những cành cây nhỏ qua một bên, nhường đường cho bạn anh đi. Họ đi sâu vào rừng, trong lòng đầy lo lắng.
Dĩ Thâm lấy dao rạch vài đường trên những cây to đi qua.
Rừng cây này thoạt nhìn đã biết rất già. Cây cổ thụ to, nhiều và mọc sát nhau đến không có lối đi. Chỉ có thể leo lên từng cái rễ cây lồi lõm trên mặt đất để bước. Dây leo chằng chịt cuốn quanh cành này với cành kia, che phủ cả bầu trời xế chiều. Không một tia nắng lọt vào. Không khí âm u xanh rêu bao trùm.
Gió chợt thoảng qua, phà vào mặt mọi người hương ẩm, mùi đặc trưng của rừng rậm nhưng thoáng chút kì lạ.
Trương Giác khẽ nhìn Nguyệt Khuê, vẻ mặt ngại ngùng. Anh lấy hết can đảm, như sắp tỏ tình mà nói với cô.
"Mày mệt không? Tao cõng nhé, vết thương nặng thế kia..."
"Không cần!" - Nguyệt Khuê dứt khoác ngắt lời, hai chữ tuông ra như đập thẳng vào tai Trương Giác. Cô đi nhanh hơn, chạy lại tới gần Dĩ Thâm đang dẫn đầu, chùm tóc buột thấp ngoài sau ve vẩy theo nhịp bước. Bỏ mặt Trương Giác đáng thương đằng sau.
Ngọc Nhi khẽ nhìn, cùng Liêm lặng lẽ, bước theo dấu chân của mọi người.
"Ta đang đi đâu vậy Dĩ Thâm, tao sợ bị lạc" - Tào Phi vừa đẩy một nhánh cây ra để đi, vừa nói. Mặt đầm đìa mồ hôi.
Dĩ Thâm dừng lại, chỉ tay về phía sau:
"Chúng ta đang đi tuần tra xung quanh ngôi nhà. Kia là hướng ngôi nhà, tao có đánh dấu những cành cây xung quanh. Khi quên mất hướng thì mò theo mà về"
"Ây da!" - Mạc Sênh đi gần cuối nhóm nhăn mặt kêu lên, cả đám quay lại nhìn. Mạc Sênh vừa xoa mặt, vừa ngượng ngạo nói:
"Ờ... không sao, chỉ bị cành cây quẹt vào mặt thôi."
Mạc Sênh cảm thấy ương ướt chỗ tay xoa mặt, nheo mắt nhăn mặt vì quá đau, cô bỏ tay vừa xoa vào vết thương xuống, cả đám kinh hãi nhìn. Một đường trầy dài từ mũi của Mạc Sênh kéo lên gần đuôi mắt. Máu bám trên tay cô như xối, khuôn mặt cô ướt cả một bên. Cô hoảng hốt lấy tay chùi, máu càng ngày càng lan rộng, chảy xuống cổ và dính vào áo cô.
Y Lan vội chạy đến bên Mạc Sênh, xem vết thương cho cô. Những người khác cũng nhanh chóng đến bên Mạc Sênh để xem xét tình hình. Y Lan mở cặp ra, lục tìm đồ cứu thương nhưng không có. Cô tiếp tục tìm, hốt hoảng kêu lên:
"Chết rồi! Đồ cứu thương bỏ bên cặp Tử Đàn hết rồi, sao giờ?"
"Để tao đi kiếm gì đó!" - Trương Giác bước vội, men theo bìa rừng. Không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Mọi người lo lắng xen kẽ chán nãn, sợ hãi mà ngồi xuống.
Tào Phi vội đi lại gần, cầm bàn tay đầy máu của Mạc Sênh đang bịt kín vết thương xê ra. Anh nhăn mặt, xé một vạt áo mỏng khoác bên ngoài, gấp lại ngay ngắn mà đưa chậm vào mặt và giữ cho Mạc Sênh. Rồi đỡ Mạc Sênh ngồi xuống. Máu từ tay Mạc Sênh vấy lên áo anh, lên cả mặt anh.
Mạc Sênh run run, mắt đỏ hoe cố gắng chịu đựng. Dáng người nhỏ bé của cô co lại, ngồi ngọn vào một chỗ bên góc cây. Tào Phi quỳ gối trước mặt Mạc Sênh, cầm hai bàn tay đầy máu của cô, bất lực nhìn. Anh muốn an ủi nhưng không biết làm thế nào. Mạc Sênh vẫn cứ run.
Bỗng anh đứng dậy, ôm cô vào lòng.
Mạc Sênh khẽ bật khóc, từng tiếng nất vì kiềm chế nhè nhẹ vang lên.
"Đây, tao tìm được thuốc cầm máu rồi, lá cỏ mực! Đắp vào cho nó nhanh Tào Phi." - Trương Giác từ đằng xa đi lại, dừng kế bên Tào Phi, cầm một nắm cỏ mực trên tay. Tào Phi đưa tay chờ Trương Giác đặc thuốc vào nhưng mắt vẫn nhìn Mạc Sênh.
"Thuốc đâu Trương Giác?"
Cảm thấy chờ quá lâu, Trương Giác đứng đó mà không đưa thuốc, Tào Phi nhăn mặt, ngước lên nhìn, Mạc Sênh cũng vậy.
Cả hai hốt hoảng nhìn ra đằng sau khi thấy Trương Giác há miệng, thất thần, không cử động, con ngươi trong mắt nhỏ lại, rung chuyển điên cuồng nhìn ra sau.
Tào Phi hoảng sợ, vội bế Mạc Sênh đang sợ hãi ôm chặt anh dậy, tông trúng Trương Giác làm anh tỉnh lại. Cả hai cùng chạy bán sống bán chết và hét thất thanh chỗ mọi người đang ngồi nghỉ mệt:
"Xác sống!!! Chạy mau!!"
Đằng xa, hai bóng người khập khễnh, quần áo rách bươi, miệng đầy máu, mắt mở to vô hồn, nhếch từng bước đi đến chỗ họ ngày càng gần...

Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ