Liêm đã bị biến thành xác sống. Vùng miệng của cậu bị nát bấy, lòi cả răng và nứu ra, mắt đục ngầu, trắng dã trợn tròn, tiếng kêu dã thú phát ra từ cổ họng. Thấy hai đứa con gái chạy, Liêm như bị kích động, chạy theo.
Khi Liêm đã đuổi được đến rất gần rồi, nhém níu được áo Ngọc Nhi, Tử Đàn chạy tới cửa ra vào của ngôi nhà, kéo mạnh Ngọc Nhi vào rồi dùng hết sức lực đóng cửa lại. Ngọc Nhi bị ngã, chân đập vào bậc thềm, chảy máu. Liêm ngoài trước đập cửa đùng đùng, kêu lên man rợ làm tất cả những người trong nhà nghe thấy liền chạy ra. Tiểu Na sủa um xùm hướng về phía cánh cửa.
Ngọc Nhi đi loạng choạng về phía trước, sợ hãi, ôm chầm lấy người gần nhất là Dĩ Thâm. Dĩ Thâm bất ngờ, vỗ về Ngọc Nhi, hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Ngọc Nhi xám mặt kể lại. Tử Đàn vẫn đứng dựa lưng vào cửa, chống chọi với sức đập và đẩy của Liêm. Thương Tiêu chạy lại chỗ Tử Đàn, kéo cô ra rồi đặc lưng vào cửa. Tử Đàn ngã vào người Mạc Sênh. Tào Phi thấy thế chạy lại tựa lưng vào giúp Thương Tiêu. Dĩ Thâm vội đỡ Ngọc Nhi ngồi xuống, rồi gấp rút:
"Đi lấy đồ nặng chất vào cửa! Mau!"
Đoạn nói, anh chạy thẳng tới cái tủ trong phòng khách, khiên ra. Tử Đàn thấy thế cùng Dĩ Thâm, kéo cái tủ ra. Y Lan và Nguyệt Khuê lấy mấy cái ghế gần đó chất vào cửa. Rồi tất cả lùi lại nhìn nhau hoảng sợ.
"Một đám xác sống đang đi tới!" Khương Duy và Trương Giác từ trên lầu chạy xuống, hét lên.
"Không được rồi! Chúng ta phải sài số vũ khí trong kho thôi."
"Còn Liêm thì sao!" Tào Phi hét lên. "Mấy người tính giết nó à"
"Chúng ta sẽ không giết nó chứ?" Mạc Sênh vẫn còn đang bị thương, tay chạm nửa mặt bên trái nói. Dĩ Thâm tỏ vẻ khó xử, cố gắng giải thích cho Phi là phải giết nhưng cậu quyết không nghe. Ngọc Nhi ngồi đó, chợt lên tiếng:
"Nó không phải là Liêm nữa, nó là một đống thịt sống!"
Cô mở to đôi mắt nâu tròn, khuôn mặt đầy ám ảnh. Ngọc Nhi đứng dậy, đi thẳng tới Tào Phi dù vết thương chảy máu rất nhiều. Cô nắm cổ áo, kề sát mặt anh:
"Liêm chết rồi, chết thật rồi! Chúng ta phải giết nó!"
"Không được!" Tào Phi kéo tay của Ngọc Nhi ra khỏi áo anh. Hét lên:
"Nhưng nó vẫn là Liêm! Không được giết!"
Tiếng ồn từ 2 cuộc cãi vã như kích động bọn xác sống ngoài cửa, chúng đập đùng đùng lên các vách cửa nhà. Dĩ Thâm cắng răng, kêu gọi mọi người đi lấy vũ khí, tất đều gấp rút đi, bước qua mặt Ngọc Nhi và Tào Phi. Mạc Sênh đứng sau vai Tào Phi, lo lắng nhìn hai người họ.
Tử Đàn nán lại, đến chỗ Mạc Sênh, níu tay cô đi theo. Mạc Sênh không chống cự mặc cho Tử Đàn kéo đi, vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn hai người họ. Tử Đàn đến sau tủ két sắt, lấy một cây súng và một cây nỏ đưa cho Mạc Sênh, cô nhận lấy. Cả hai chạy lên lầu.
Trên sân thượng, không khí cực kì hỗn loạn. Mọi người hoảng lên khi nhìn thấy cả bầy xác sống kéo về phía ngôi nhà.
"Cái cục sắt này sài ra sao!" Khương Duy giơ súng ra ngoài ngắm bắn, run run đôi tay cầm súng chắt nịch. Không khí vô cùng hỗn loạn. Phần lớn tập trung ra lan can phía sân thượng, cầm vũ khí tầm xa nhắm bắn vào hàng tá xác sống bên dưới.
"Nhắm nó rồi bóp còi đi!" Thương Tiêu hét lên, tay cầm một khẩu súng ngắn, bắn vào một con zombie sát dưới cánh cửa. Tiếng đạn chói tay, làm mọi người sững sờ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục bảo vệ căn nhà.
"Nó không bắn được! khẩu này bị hư rồi!" Trương Giác và Khương Duy hét lên hỏi. Dĩ Thâm đi lại, tháo hai cái chốt an toàn ở hai khẩu súng ra:
"Đây! Bắn đi, cẩn thận."
Khương Duy nhìn Dĩ Thâm gật đầu, Trương Giác hối hả, chạy về phía cuối sân thượng, giơ cây súng ba nòng anh đã chọn rồi bóp còi. Khẩu súng mạnh, bất ngờ giậc ngược ra sau làm anh té ngã nhào, rồi lại đứng lên tiếp.
Nguyệt Khuê cầm một cây cung dài, lấy vài mũi tên từ túi ra nhắm vào đám xác sống. Cô liên tục hạ năm sáu con, chỉ với tám mũi tên. Rồi tiếp tục nhắm bắn trước sự ngạc nhiên của những người đứng gần.
Tử Đàn và Mạc Sênh lên tới, bước ra sân thượng, Y Lan giữ Mạc Sênh lại
"Mạc Sênh nghĩ ngơi đi, hãy để tụi này lo"
Mạc Sênh ngậc đầu, ngồi xuống chỗ gần đó, đưa cái nỏ và bọc mũi tên cho Y Lan. Tử Đàn chạy ra ngoài sân thượng, ở vị trí trung tâm, giơ súng, run tay mà bắn. Đây là lần thứ hai cô bắn súng. Những lần nổ súng đầu tiên còn trượt, trúng vào tay hay người xác sống. Dần dần, tay cô bắt đầu bắn cứng hơn, đường đạn cũng rõ ràng hơn, xuyên qua não xác sống.
"Còn bao nhiêu con vậy!" Trương Giác hỏi trong tiếng súng và đạn đang ngân vang, Dĩ Thâm hét lên, còn khoảng 12 con nữa, trong đó có Liêm.
Mọi người đều giơ súng chĩa về phía Liêm - vị trí dễ bắn nhất, nhưng không ai dám bắn. Ai cũng không đành lòng, Y Lan gương nỏ nhìn, rưng rưng nước mắt rồi hạ xuống, bỏ đi lại chỗ Mạc Sênh. Khương Duy và Trương Giác cắn răng, buôn súng tỏ vẻ bất lực. Nguyệt Khuê vẫn gương cung, nhắm bắn vào những xác sống đằng xa. Đột nhiên Thương Tiêu hét lên inh ỏi:
"Ngừng bắn! ngừng bắn! Họ điên rồi!"
Tất cả bất ngờ, chạy như bay, thò đầu ra lan can để xem. Ngoài cửa, tiếng động dội lên rầm rầm Ngọc Nhi và Tào Phi, mỗi người cầm một thanh kiếm dài, điên cuồng mở cửa xông thẳng về phía trước. Họ nhìn nhau gật đầu, giơ kiếm về phía Liêm, rồi cả hai cùng đâm vào đầu Liêm, trước sự bất ngờ của mọi người. Y Lan và Mạc Sênh hét lên kinh hãi. Rồi Nhi và Phi tiếp tục giết những cái xác xung quanh. Tử Đàn nhìn thấy cảnh tượng đó, nhanh chân chạy xuống lầu, quẹt ngang két sắt lấy một thanh kiếm ra yểm trợ. Cô vội vã nhảy từng bậc trên bậc tam cấp trước nhà, giơ thanh kiếm hét lên và chém vài xác sống gần đó. Máu bắn tung tóe, bám vào bộ đồng phục của cô. Thương Tiêu vác súng, nhanh chân đuổi theo cô xuống lầu, bắn với cự li gần bọn xác sống gần đó. Cả bốn người họ cùng nhau xử sạch bọn xác sống.
"Bọn nó đang kéo tới nữa! Cách nơi này khoảng 1km!" Khương Duy cầm ống nhòm hét lên. Dĩ Thâm giực ống nhòm của Duy xem rồi hối hả dìu cả nhóm kéo hành lí đi. Mọi người gấp rút, thu gom số vũ khí để trong một cái bọc lớn với động tác rất nhanh và dứt khoác. Rồi Trương Giác và Dĩ Thâm vác, tất cả mọi người chạy ra ngoài hướng về phía xe. Nguyệt Khuê kéo tay Ngọc Nhi và Tử Đàn chạy theo. Dĩ Thâm và Tào Phi cũng gấp rút. Tiểu Na thở hồng hộc, chạy dưới chân Tử Đàn.
Đằng xa, hàng tá xác sống đang kéo đến chạy về phía họ.
Một đám xác sống đã tới nơi, chặn trước cửa xe.
Thương Tiêu giật lấy kiếm của Tử Đàn, nhảy vào chém vài con xác sống ở phía trước, mở đường cho cả nhóm đi. Xác và thây chồng chất nhau ngổn ngang, đến nỗi không phân biệt được con nào còn sống hay con nào đã chết.
Bỗng nhiên, một con xác sống ngay chỗ Tử Đàn bước qua, tỉnh dậy và túm lấy chân cô. Cô hét lên, cố vẫy vẫy chân để nó buôn ra như bất lực. Thanh kiếm thì đã bị Thương Tiêu lấy đi rồi.
Tiểu Na xông tới, cắn cổ xác sống rồi kéo ra xa. Xác sống lê lết, bị sức kéo làm cho buông tay ra khỏi chân Tử Đàn, hét lên inh ỏi, tóm lấy chân Tiểu Na mà cắn. Tiểu Na bị cắn, ẳng lên những tiếng đáng thương làm cho Tử Đàn phát hoảng. Nhóm cô đã đi xa, không ai biết cô bị tóm chân và Tiểu Na bị cắn trước lúc con chó sủa lên từng hồi đau đớn. Mọi người quay đầu lại, Thương Tiêu vội vã chạy về phía cô. Tử Đàn òa khóc, nhặt tản đá gần đó lấy hết sức chọi vào đầu xác sống đang vồ lấy Tiểu Na như vô dụng. Những con xác sống khác đi lại, nghe mùi máu tươi liền đi tới, xé thịt Tiểu Na mà ăn. Tiểu Na chết, tiếng ẳng từ từ nhỏ lại rồi im phắt giữ tiếng gầm gừ giành ăn. Thương Tiêu chạy tới, ôm cô đang hoảng loạn nhìn thú cưng của mình bị xé xác, lôi cô đi về phía xe. Tử Đàn chống cự, cố gắng giành thanh kiếm của Thương Tiêu. Nước mắt cô giàng giụa, nhỏ giọt xuống thanh kiếm dài đẫm máu mà cô giành được trên tay. Cô chém lìa đầu hai xác sống đang ăn thịt, vừa gọi tên Tiểu Na thảm thiết. Những xác sống phía xa nghe thấy tiếng Tử Đàn, bị thu hút ngày càng chạy về phía họ nhanh hơn. Thương Tiêu nhào tới cản, ôm cô vào lòng rồi kéo cô đi về phía xe. Tử Đàn mắt lệ nhòa, cô khóc tới nỗi mắt mờ đi, chỉ nhìn thấy đầu của Tiểu Na nhắm mắt lại trong đám xác sống, vẻ mặt bình yên như đang ngủ. Nó càng làm cô đau lòng hơn, ray rứt không yên. Thương Tiêu hét lên bên tai giữa tiếng khóc đau đớn của cô:
"Nó đã chết rồi! Đi nhanh lên! Đám khốn đó đang kéo lại! Chết cả đám bây giờ! Tử Đàn!!!"
Tử Đàn khóc thỏ thẽ, tiếng khóc dần dần nhỏ đi. Người cô mềm nhũng, rũ rượi. Để Thương Tiêu dìu cô đi về phía xe.