17 giờ, ngày 2 tháng 6
Dĩ Thâm chợt ngừng xe trước sự bất an của mọi người. Nghiêm trọng, trầm giọng nói
"Chúng ta gần hết xăng rồi"
Dĩ Thâm nói nhỏ, nhưng đối với mọi người như tiếng sét đánh ngang tai.
"Làm sao bây giờ" - mọi người chợt xôn xao. Y Lan ngồi buồn bã, mắt rưng rưng cố chịu đựng nhưng không dám khóc. Trong xe ai cũng yếu đuối như vậy, chỉ khác nhau là sức chịu đựng của ai giỏi hơn thôi.
"Chúng ta cần phải bàn bạc lại" - Khương Duy lên tiếng - cần phải lấy thêm xăng và thức ăn, sáng giờ mọi người chưa ăn uống gì rồi, chúng ta không thể cầm cự như thế này được lâu đâu"
Dường như mọi người chịu quá nhiều đau thương, nên quên cả đói. Mọi người thống nhất với nhau là sẽ cắm trại ở bờ sông gần đây, để tiện việc tiết kiệm xăng cho lò sưởi trên xe và bàn bạc chiến lượt.
Tất cả xách đồ đi xuống xe, mỗi người một cái cặp nặng. Riêng Tiểu Na, Trương Giác đèo lên lưng con chó bộ lều cắm trại chuẩn bị cho chuyến thực tập, lẽo đẽo đi sau lưng Thương Tiêu. Một căn biệt thự gần bờ sông âm u xuất hiện đập vào mắt mọi người. Như một thiên đường nhỏ nhoi.
"Tụi mày có nghĩ trong đó có zombie không?"Mạc Sênh lo lắng hỏi.
Tất cả nhìn vào ngôi nhà, dò xét. Ngôi nhà được xây theo kiểu biệt thự bên Tây, rất đẹp mắt và to. Cửa nhà bị đóng lại, nhưng có một lỗ nhỏ ở hàng rào có thể chui vào được.Hình như khi xảy ra nạn, mọi người đã chạy trốn hoặc bị giết mất. Dù sau đây cũng là vùng núi, zombie chắc có lẽ không có ở đây.
"Theo tao vào ngôi nhà này có lẽ sẽ an toàn hơn, chúng ta cần người đi dò xét" Tử Đàn thỏ thẽ - "một vài người trong chúng ta đã hạ được xác sống rồi phải không, tôi nghĩ là nếu có nhất định chúng ta sẽ có sức hạ được"
"Tao đi!" - Nguyệt Khuê đặt tay lên vai Tử Đàn, vẻ mặt kiên quyết.
"Không được, cậu đang bị thương, để tớ đi" - Tử Đàn nói.
"Tao đi!"
Thương Tiêu và Khương Duy đồng thanh rồi liếc nhìn nhau đanh đá. Dĩ Thâm phì cười rồi nói:
"Được rồi! Chúng ta sẽ chia ra hai nhóm! Một nhóm đi tuần tra xung quanh, một nhóm đi vào khám phá ngôi nhà kia. Nhóm khám phá gồm Tử Đàn, Thương Tiêu và Khương Duy. Còn lại đi theo tôi"
Đoạn nói, Dĩ Thâm vác balô vào vai, bỏ ra những thứ không cần thiết lại, mọi người cũng làm theo. Chuẩn bị xong cả rồi, Dĩ Thâm căng dặn
"Chúng ta sẽ tập trung ở đây vào 2 tiếng nữa. Nếu có gặp nguy hiểm thì hãy hét lên, nhóm còn lại sẽ tới yểm trợ"
Tử Đàn hồi hộp, mở ba lô ra xem đồ, rồi đóng lại. Nhẹ rờ vào mặt dây chuyền đang đeo trên người.
"Tử Đàn, cho Tiểu Na đi theo nhé!" - Thương Tiêu hỏi
Tử Đàn nhìn Tiểu Na. Quả thực khi con chó này muốn xin xỏ điều gì thì cứ nhìn ánh mắt của nó là không thể nào không cho được.
Cả hai nhóm chia ra. Dĩ Thâm vỗ vai Thương Tiêu
"Sống sót nhé!"
"Mày cũng vậy" - Thương Tiêu gật đầu rồi bước đi.
*************
Tử Đàn níu chặc áo Thương Tiêu, còn Khương Duy đi cạnh bên. Tất cả tiến về phía ngôi nhà một cách cẩn trọng. Tiểu Na nhanh nhẹn chui qua cái lỗ chó kế bên cổng trước, rồi cả đám chui theo sau.
Cửa chính bị khóa chặt, nhưng tất cả làm bằng gỗ nên Thương Tiêu chỉ cần đạp một cái là ổ khóa văng ra. Khương Duy trắc lưỡi, đưa ngón trỏ lên miệng mà mắng:
"Suỵt! Nhỏ thôi, chúng ta chưa biết có gì ở bên trong mà"
Nói rồi, Khương Duy nhẹ nhàng nắm cánh cửa mở ra. Cửa bất chợt cửa sập xuống.
Một tiếng rầm to lớn. Khương Duy khự lại, cả đám đứng hình.
Khương Duy ngây người, nói:
"Khoan! Cái này chỉ là tai nạn!"
Thương Tiêu và Tử Đàn bịt miệng nhịn cười.
"Thôi bỏ chuyện này qua một bên đi, chúng ta vào nhà."-Khương Duy ấp úng.
Ngôi nhà tối đen như mực. Khí lạnh bao trùm bên trong. Khương Duy lấy đèn phim ra soi và từ từ đi vào. Thương Tiêu cầm một cành cây dài thủ sẵn, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tử Đàn níu áo đi theo sau. Tiểu Na không vào, đứng ở ngoài như có ý định canh gác.
Khương Duy tìm thấy một cầu dao to ngoài cửa. Quay đầu sang hỏi:
"Tụi mày nghĩ nó còn hoạt động không?"
"Thử đi là biết chứ gì" - Tử Đàn nhìn cầu dao chằm chằm, đưa tay định bật thì Thương Tiêu cản lại.
"Để tao!"
Thương Tiêu cảnh giác, đưa ngón trỏ và giữa lên từ từ kéo cầu dao lên. Cầu dao rất cứng. Anh đưa hai tay, cố khự cái tay cầm của cầu dao lên. Rầm!!!
"Ôi thôi nó không hoạt động rồi!" - Khương Duy buồn bã.
"Tụi mình còn đèn cầy, chắc là đủ sử dụng với sưởi ấm cho đêm nay." Tử Đàn để tay lên đầu, chán nản.
"Ờ, ta đi tiếp vào trong nào." Khương Duy tiếp tục nói.
"Rầm!" - một tiếng vang động nhà. Mọi người hốt hoảng mở to mắt nhìn xung quanh.
Căn nhà trở nên bừng sáng. Ánh đèn từ khắp nơi chói lòa cả căn nhà.
"Nó hoạt động rồi, có điện rồi!" - Tử Đàn nói lắp bắp
Tiểu Na đứng trước cửa chạy vào. Ba người mừng rỡ ôm lấy nhau cười vui vẻ và vỗ về.
Bên trong ngôi nhà là một phòng khách rất lớn bao gồm hai bộ bàn ghế sofa đặc cạnh một chiếc tivi lớn. Có cầu thang dẫn lên lầu. Đứng dưới nhìn lên. Gồm có 5 phòng.
"Chúng ta chia ra, Tử Đàn đi tìm những dụng cụ cần thiết ở đây đi, Thương Tiêu và tao sẽ khám phá những căn phòng. Khi nào cảm thấy không an toàn thì hãy hét lên nhé, tụi tao sẽ xuống ngay"
"Tiếng ồn sẽ thu hút bọn xác sống" - Tử Đàn nói
"Nếu thấy xác sống thì kiếm chỗ nào trốn, cố gắng quay trở về chỗ này, tụi này sẽ không đi đâu xa đâu" - Thương Tiêu trả lời, rồi quỳ xuống, xoa đầu Tiểu Na. Nói thầm vào tai con chó
"Mày đi với Tử Đàn nhé, nhớ bảo vệ cô ấy"
Tiểu Na thè lưỡi thở mạnh, mắt trong veo nhìn Thương Tiêu rồi xoay qua nhìn Tử Đàn như hiểu chuyện.
Tử Đàn cũng không ngờ rằng Thương Tiêu lại cuồng chó đến vậy.