Tiếng động ngân vang, ánh sáng chớp nhóa chói lên cách chiếc xe tải gầm đó khoảng vài mét. Là pháo sáng. Tiếng nổ giòn tan thu hút bọn xác sống. Tào Phi giật mình, chợt lùi ra sau, va vào Nguyệt Khuê, cả hai ngã sấp mặt dưới đất. Thương Tiêu, anh bất giác cầm chắc lại thanh kiếm, nhìn xung quanh cảnh giác.
"Ai đã bắn pháo nổ thế?" Tào Phi đỡ Nguyệt Khuê ngồi dậy, quan sát để tìm người đã giúp họ.
"bọn xác đã bị thu hút rồi đấy, chúng ta phải hạ từ từ từng con thôi." Nguyệt Khuê phủi sạch những hạt cát dính trên người, rồi nhanh chóng lấy cung tên giắc sau lưng mình, gương cung lên ngắm bắn.
"Khoang đã!" Thương Tiêu lấy tay cản cung của Khuê xuống. Cả ba đều nhìn đằng xa. Thật không thể tin được.
Trong khi Dĩ Thâm, Khương Duy cùng Trương Giác loay hoay trên nóc tìm cách xoay xở, một bóng người đã nhanh tay với thanh dao sắt nhọn, nhanh chóng hạ từng con dưới mặt đất, dưới con mắt kinh ngạt của mọi người. Chàng trai với mái tóc vàng, đôi tay cầm hai con dao, nhanh nhẹn xử lí dần dần bọn xác sống bị thu hút vào ánh sáng của pháo sáng. Một, hai, rồi ba bốn con đã nằm xuống bất động. Cách giết bọn quái vật của anh nhìn rất chuyên nghiệp, thật không phải tầm thường. Anh lần lượt đá vào đầu gối nó để ngã xuống, rồi hạ thẳng nhát dao vào đầu từng con. Ánh mắt xanh của anh ánh lên trong đêm tối như viên ngọc.
Đứng ngây người một lúc, Thương Tiêu hét lên:
"Giúp anh ta một tay!" Rồi cả ba chạy đến giúp chàng trai kia giết bọn xác sống.
Cuộc giải cứu thành công. Nhóm Dĩ Thâm đã được đưa xuống mặt đất.
"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi." Dĩ Thâm nói với ân nhân của chính mình khi anh định rời đi. Chàng trai tóc vàng quay đầu lại.
"Ờm.... chuyện đó không có gì. Nhưng các cậu có gì ăn không? Tôi đói quá...."
*****************************
"A! Tụi nó về rồi kìa! Dĩ Thâm ngươi xem, bộ đồ này thế nào?"
Ngọc Nhi tinh nghịch kéo Y Lan chạy về phía Dĩ Thâm. Cô khoe bộ đồ mới mà cả hai đang mặc. Y Lan với bộ váy y tá màu hồng và viền trắng chủ đạo, đôi giày bata mới màu trắng và cái mũ nhỏ xinh trên đầu nhìn rất dễ thương. Cô e thẹn nhìn những thành viên còn lại vì những lời khen của họ.
Còn riêng Ngọc Nhi, một chiếc áo sơ mi trắng đã được thay ra có thắt thêm cà vạt màu xanh lính. Cô thay chiếc váy đã rách lúc trước bằng một chiếc quần sọt khỏe khoắn, và choàng bên ngoài chiếc áo blue của bác sĩ, dài đến đầu gối. Mái tóc được buột thấp đằng sau. Ra dáng một nhà khoa học.
"Cũng được đấy!" Trương Giác kêu lên.
"Giờ này mà còn có tâm trạng đi thử đồ mới nữa sao?" Khương Duy quở giọng trách móc. Cô mỉm cười, nhìn sang phía bên phải của họ:
"Hở, ai đây?"
Cô ngạt nhiên khi thấy người lạ đứng kế bên các bạn của mình. Người nước ngoài chăng? Nhưng nhìn thật tuyệt. Dáng người có lẽ cao 1m75, mái tóc vàng hoe, gương mặt sắt nét, đậm chất tây với chiếc áo tay lở màu trắng, và quần joker đen. Hai thanh dao nhọn bén được giắc vào phía ba lô đằng sau.
"Đó là ân nhân..." Dĩ Thâm đang nói, chợt anh ngắt giọng:
"Tôi chỉ là một người qua đường thôi!" Anh nhìn những thành viên mình vừa cứu giúp, nháy một bên mắt.
"Ờm...Tôi chỉ có một mình, không có thức ăn và chỗ ở, các bạn có thể cho tôi gia nhập không?"
"Chúng ta cần hội ý!" Nguyệt Khuê lạnh lùng nhìn khi anh ta vừa dứt câu.
"Ok, tên tôi là Max, tôi sẽ đợi!"
"Thương Tiêu, cậu trông chừng Tử Đàn và tên đó đi, sẽ nhanh thôi." Dĩ Thâm nói.
Mọi người tách Max ngồi cùng Thương Tiêu ra bên ngoài, rồi ngồi tụ lại thành một nhóm.
"Tên kia rất đáng ngờ, nhất định rất đáng ngờ!" Khương Duy đẩy cặp mắt kính lên, vẻ mặt trầm ngâm. Cậu nhìn tất cả mọi người trong nhóm, định kể câu chuyện về xảy ra, về tên đó.
"Chẳng phải anh ấy dặn chúng ta không được kể sao?" Tào Phi lên tiếng. Trương Giác bảo:
"Mọi người trong nhóm đâu phải ai xa lạ, chúng ta phải tin tưởng nhau chứ."
"Nhưng Max không phải trông rất đáng yêu hay sao?" Ngọc Nhi ôm mặt, chắc hẳn là điên cuồng vì sắc đẹp của hắn.
"Thôi đi con mẹ mê trai!" Nguyệt Khuê gõ vào đầu Ngọc Nhi.
Dĩ Thâm sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh nói
"Hắn chắc là không phải người xấu. Nếu là người xấu thì không bỏ mặt chúng ta rồi, còn đằng này... chắc là sợ tụi mình biết được tài năng của hắn, rồi sợ hắn. Khương Duy, cậu kể tiếp câu chuyện đi."
Khương Duy bắt đầu khể. Dần dần, sự im lặng ánh lên trong mắt mọi người. Mọi chuyện về khả năng của Max vượt quá kiểm soát.Ngoài kia, Max ngồi mài lại con dao của mình với hòn đá cậu vừa mới tìm được. Thương Tiêu chăm chú, bám sát vào từng hành động của hắn, nhưng không quên để ý đến Tử Đàn.
"Cô gái kia chắc hẳn rất quan trọng với cậu nhỉ?" Max đột nhiên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, mắt vẫn nhìn vào lưỡi dao.
"Ngươi là ai?" Thương Tiêu lạnh mặt, đôi mắt sắt bén nhìn Max. Anh có cảm giác, con người này quả thực không đơn giản.
"Á à, tôi ấy hả?" Hắn chợt thay đổi tính nết, từ một kẻ ngầu lòi trở thành một tên trông rất nhảm nhí? Hắn cất con dao vào ba lô, tiến tới Thương Tiêu và Tử Đàn với điệu bộ con nít.
"Thì nói rồi, chỉ là một tên vô gia cư thôi, nhưng mà..."
Hắn chợt nhảy ra sau lưng Thương Tiêu, dí dao vào sát cổ anh với tốc độ không thể tin được:
"Kĩ năng của tôi rất là tuyệt đó nha!"
Trong một khoảng khắc, Thương Tiêu không thể cảm thấy được gì khác nữa, chỉ cảm thấy lưỡi dao ở cổ, và ánh mắt màu xanh pha lê kia ngay sau lưng mình.
Thương Tiêu vùng vẫy, anh ngồi bật dậy và đạp tên kia một cú khá mạnh, nhưng Max đã né được.
"Làm sau ngươi biết tên ta!" Thương Tiêu cắn răng, nhìn sâu vào mắt hắn. Tên này thật nguy hiểm. Max vẫn hé miệng cười. Nhưng khuôn mặt đột nhiên trở nên rất hồn nhiên.
"Từ từ nào bạn trẻ, tôi là đồng nghiệp của bố mẹ cậu"
"Hả?!?"
Ngay lúc đó, hội nhóm vừa đi ra. Mọi người, mồm hả hốc nhìn tên kia. Người ngạt nhiên nhất vẫn là Thương Tiêu và Dĩ Thâm. Ai mà chẳng biết, bố mẹ Thương Tiêu và Dĩ Thâm làm cảnh sát, còn tên này trông chỉ chạc tuổi, lời nói của hắn nghe thật vớ vẩn... hắn cười trừ, rút từ túi quần ra một cái thẻ và giơ lên trước mặt mọi người.
"Xin lỗi vì đã lừa các bạn, tôi là FBI!"